Cẩm Hứa Chử xem chừng đàn em của mình không hạ nổi kẻ địch, đã
toan xông vào ra tay thì nghe thấy tiếng hô của bác tôi.
Biết thế không thể thắng được cả bọn tôi lẫn người lạ mặt kia, Cẩm Hứa
Chử liền quát đàn em:
- Thôi anh em bỏ cả lại! Rẽ xuống cánh đồng chiêm! Ta chịu chuyến
này, ta sẽ chờ dịp khác! Bọn Xã Thúc chúng đã tới, chậm lại chỉ có hại.
Lời hô của Cẩm Hứa Chử được bọn cướp răm rắp tuân theo. Chúng bỏ
lại hết cả trâu bò đồ đạc và chỉ tháo lấy người. Trút cả xuống cánh đồng
chiêm. Cẩm Hứa Chử lại đi đoạn hậu. Y đã giằng một con dao bảy của đàn
em để làm khí giới.
Y chờ cho bọn cướp đi hết mới rút lui sau cùng. Trước khi rút lui, y gọi
bác tôi bảo:
- Xã Thúc, ta trả lại ngươi tất cả trâu bò đồ đạc hôm nay nhưng ta hẹn sẽ
trở lại nhà ngươi một bữa khác.
Bác tôi không chịu kém đáp lại:
- Hôm nay ta tha cho bọn ngươi, và ta sẵn sàng chờ bọn ngươi một bữa
khác.
Bác tôi truyền cho các anh tôi nhờ dân làng và tuần tráng dắt trâu bò và
gánh đồ đạc trở về, còn bác tôi đi tìm người đón đường đánh cướp để tạ ơn.
Người kia lúc đó đang chạy theo bọn cướp. Người đó gọi:
- Cẩm Hứa Chử hãy dừng lại ta nhắn điều này.
Cẩm Hứa Chử lúc đó đã bắt đầu rẽ xuống cánh đồng chiêm, nghe tiếng
gọi bèn dừng lại. Hắn hỏi người kia:
- Ngươi muốn nhắn ta? Ta với ngươi không thù oán tại sao ngươi lại cố
tình phá hoại ta?
- Đâu ta thèm phá hoại ngươi! Đây chỉ là một đòn trả thù của ta!
- Ngươi là ai mà lại thù ta?
- Ngươi muốn biết ta là ai, đúng ngọ ngày mai, mời nhà ngươi tới nhà
Xã Thúc. Nhà ngươi cứ tới đàng hoàng. Xã Thúc cũng là bậc anh hùng,
ngươi không phải e ngại.
- Được ta sẽ lại! Anh hùng như ta há sợ gì!