mai phóng ra kéo về liên tiếp và khi tới nhát cuối cùng thì cây chuối bị tiện
sát gốc.
Những nhát bút chì của Xã Thúc phóng đi rất nhanh nhưng tài tình nhất
là thu về cũng rất êm gọn và cây chuối tuy mặc dầu bị chém ra thành từng
khúc, song vẫn dính liền nhau bởi một lớp bẹ mỏng chứ không đứt hẳn, duy
có nhát cuối cùng của lưỡi mai là đã tiện đứt khúc cây chuối sát đất.
Xã Thúc nhặt cây chuối nâng lên cho mọi người xem.
Đẩu Phàn Khoái đứng lên:
- Tài nghệ ông Xã thật là tuyệt xảo! Hơn anh em chúng tôi ở chỗ giữ
được cây chuối không đứt hẳn ra.
Cẩm Hứa Chử cũng khen theo:
- Bút chì ông Xã ném ngọt và khéo lắm.
Xã Thúc nhũn nhặn cảm ơn mọi người rồi lại trở về địa vị cầm trịch.
Về ném bút chì: Yên Thế và Nhã Nam cũng lại không bên nào hơn kém.
Cuộc thử sức chuyển sang một môn khác.
Bây giờ đến cuộc bắn giáo mác.
Ngọn giáo, ngọn mác chống xuống đất thật mạnh để uốn cong cán mác
hoặc giáo, rồi nhắm một đích nào buông ra để giáo hoặc mác bắn tới. Đó là
kỹ thuật bắn giáo mác, còn gọi là văng bút sắt.
Trong trận đón đánh bọn Cẩm Hứa Chử đêm hôm bị cướp, Ngạn con Xã
Thúc đã bị đòn bắn mác của tay chơi Nhã Nam.
Đòn bắn giáo mác thường được sử dụng xuất kỳ bất ý và rất nguy hiểm
cho đối phương. Có thể nói đây là một ngón đòn ngầm, một ám khí. Đã gọi
là tay chơi có nghệ phải biết ngón đòn này, và đã biết sử dụng đòn này thì
cũng phải có tài để có thể nghe tiếng gió mà tránh được đòn.
Văng bút sắt là ngón sở trường của Phẩm bên Nhã Nam nên khi ông Xã
Thúc tuyên bố bắt đầu so tài tới môn này thì Phẩm nhảy xổ ra ngay, không
đợi tới Cẩm Hứa Chử phải ra lệnh.
Sau khi vái trước bàn thờ và chào mọi người Phẩm tiến thẳng tới phía
hàng chuối và ngừng ở vạch vôi một lát.
Phẩm nói với Xã Thúc cầm trịch cũng như với mọi người: