- Cuộc thi phóng bút sắt của chúng tôi coi như là xong, và tài nghệ của
anh em chúng tôi, tuy cũng kém cả nhưng không ai hơn ai. Giờ đây anh em
chúng tôi xin biểu diễn ngón tránh những ngọn bút sắt phóng tới để bà con
cùng xem. Nếu chúng tôi có điều gì kém cỏi, ông Xã cùng quý vị miễn thứ.
Phẩm cũng nói:
- Lối biểu diễn này tuy hơi nguy hiểm, nhưng nhân dịp mua vui, chúng
tôi cố xin trình bày để tạ lòng các vị đã tới đây chứng kiến cuộc luyện võ
của chúng tôi.
Nhà Xã Thúc lúc này đã đông hơn lúc trước. Những tiếng vỗ tay, những
tiếng hò reo của khách xem đã kéo người làng tới. Người nọ bảo người kia,
họ đã tới đông lắm, chật cả hai bên sân. Có người leo cả lên cây để xem.
Vận và Phẩm, mỗi người một cây mác, đứng cách xa nhau ước mười
thước, nhìn nhau mỉm cười.
Bỗng Vận bảo Phẩm:
- Xin nhường đàn anh phóng trước.
Nói rồi Vận quay lưng lại Phẩm, đứng lơ đãng như không lưu ý gì tới
Phẩm đang uốn cong cây bút sắt để phóng đi. Khách xem hồi hộp chờ đợi.
Bỗng, Phẩm buông tay ra và ngọn mác nhắm giữa lưng Vận lao tới đánh
vèo. Trong bọn đứng xem, có người nhắm mắt lại. Ngọn mác theo đà đi
phải trúng giữa lưng Vận, và nó đi nhanh như tên. Vận lại không nhìn thấy
thật là nguy hiểm.
Nhưng không hề gì, vì đồng thời với lúc ngọn mác của Phẩm phóng tới
người ta thấy Vận đột nhiên ngồi xuống, và vừa đúng lúc ấy, ngọn mác vèo
sượt qua đầu Vận.
Thật là một lối biểu diễn nguy hiểm. Vận chỉ cần chậm ngồi xuống một
chớp mắt là đủ mạng vong với ngọn mác.
Những tay võ nghệ điêu luyện rất có tài tránh ám khí. Một tiếng tách,
một luồng gió bất thần rất nhẹ đủ báo hiệu một ám khí sắp bay tới. Những
người tài nghệ cao siêu nhanh mắt, thính tai có thể biết được ám khí từ
phương nào tới và ám khí sẽ nhằm vào khoảng nào để tránh. Vận là một tay
thạo sử dụng đòn gió lẽ tất nhiên phải biết tránh đòn gió. Do đó, ngọn mác