Cẩm Hứa Chử cũng thấy đề nghị của Đẩu Phàn Khoái là phải, nhưng
chính Năm Phổ và Linh lại không đồng ý. Linh nói:
- Xin hai vị cứ yên tâm. Anh em chúng tôi sẽ nỗ lực tranh tài, nhưng tin
rằng với tài nghệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tránh được mọi sự sơ xuất.
Linh quay lại hỏi Năm Phổ:
- Thế nào đàn anh nghĩ sao?
Năm Phổ đáp:
- Tôi rất đồng ý với đàn anh.
Thấy hai tay khiên đều muốn khoe tài với mã tấu, Đẩu và Cẩm đành phải
ưng thuận, nhưng căn dặn hai người phải hết sức cẩn thận.
Cả hai đều nói:
- Xin các đàn anh khỏi lo!
Một hồi trống của Xã Thúc báo hiệu cuộc đấu khiên. Hai lực sĩ to lớn
như Năm Phổ và Linh đã tự thu gọn đằng sau lá khiên lăn tròn của mình và
cùng xông vào bên địch. Tay trái họ cầm khiên để lăn đi lăn lại che đỡ, còn
tay phải họ cầm mã tấu tấn công bên địch.
Hai người lăn như hai cục tròn. Hai chiếc khiên bằng tre cật bị mã tấu
chém vào bôm bốp. Kẻ tiến người lùi, kẻ chém người đỡ. Những ngọn mã
tấu quét ngang mặt đất như muốn chém cụt chân đối phương, nhưng những
chiếc khiên đã đưa ra chặn hẳn lưỡi mã tấu.
Hai tay khiên đấu nhau lăn lộn khắp vòng sân nhưng không ai chém
trúng ai. Những ngọn mã tấu thò ra lại thụt vào chỉ chém trúng mặt khiên.
Sân đất cơ hồ như bị cày đảo lên. Những vòng khiên lăn tít, lăn đi lại lăn lại
đã đỡ, đã chặn được hết mọi ngón đòn nguy hiểm của đôi bên.
Hai bên người xem mải mê nhìn cuộc đấu gay go của đôi giang hồ tài
nghệ. Cuộc đấu kéo dài trên hai khắc, bất phân thắng phụ. Một hồi trống
của Xã Thúc báo hiệu ngừng cuộc chiến đấu của hai người.
Hai người ngừng khiên đứng lên, mặt bình tĩnh không có vẻ gì là mệt
mỏi. Xã Thúc và mọi người tất nhiên phải nồng nhiệt vỗ tay khen ngợi.
Linh và Năm Phổ kéo nhau về chỗ. Đẩu bước ra với khiên và mã tấu của
Linh, Cẩm cũng bước ra với khiên và mã tấu của Năm Phổ.