Đứng cách xa hồng tâm ba chục bước, Quắc và Ngạn mỗi người cầm
một chiếc cung tre rất đơn sơ, làm bằng thanh tre được uốn cong, chằng bởi
một sợi dây gai to. Quắc bắn trước và Ngạn bắn sau.
Hai người đều giương cung lắp tên chờ hiệu trống của cha.
Một tiếng tùng vang lên.
Vút, mũi tên của Quắc buông ra, bay thẳng tới hồng tâm cắm vào mảnh
giấy bồi, nhưng chỉ cắm ngoài vòng trắng. Kể thế cũng đã là giỏi lắm rồi!
Tên tre nhẹ, lại cách khá xa hồng tâm, chịu ảnh hưởng của gió, bắn được
trúng mảnh giấy làm hồng tâm cũng chẳng dễ dàng gì! Bắn bằng tên tre mà
được như vậy, lẽ tất nhiên khi bắn bằng cung tên đúng cỡ sẽ bắn trúng hơn
nhiều. Tài nghệ của Quắc còn hứa hẹn nhiều tương lai.
Mọi người đồng thanh ngợi khen Quắc, tuy tự Quắc thấy thẹn thùng vì
phát tên đã quá xa chấm đỏ giữa hồng tâm.
Đến lượt Ngạn. Dứt tràng trống của Xã Thúc là Ngạn buông tên. Mũi tên
cũng tiến thẳng tới hồng tâm và cũng trúng hồng tâm nhưng cũng như mũi
tên của Quắc chỉ cắm ở ngoài vòng trắng.
Tài của Ngạn cũng như tài của Quắc còn có thể tiến nhiều.
Sau anh em Quắc và Ngạn, tới phiên các tay chơi hai vùng Yên Thế và
Nhã Nam.
Bên Yên Thế, Điển thi sĩ ra bắn đầu tiên.
Trông hắn vẫn lơ mơ như lúc phóng đinh ba nghĩa là có vẻ như đang tìm
vần thơ. Ấy thế mà sau khi lắp tên vào cung, chỉ dứt tiếng trống là mũi tên
của hắn đã trúng ngay hồng tâm ở trong vòng trắng gần sát chấm đỏ. Với tài
ấy nếu bằng cung tên đúng cỡ, lẽ tất nhiên hắn sẽ bắn được vào chấm đỏ
một cách dễ dàng.
Lại một loạt hoan hô của mọi người. Điển lại lững thững đi về chỗ, trông
chẳng khác chi một thi sĩ đi bách bộ tìm vần thơ.
Bên Nhã Nam, Song đứng lên đi ra. Song bắn cũng như Điển, nghĩa là
cũng ở trong vòng trắng nhưng chưa trúng chấm đỏ giữa hồng tâm.
Sau đó lần lượt các tay chơi hai vùng cũng ra bắn. Ai nấy đều bắn trúng
hồng tâm, nhưng không ai bắn trúng giữa chấm đỏ của hồng tâm. Tài nghệ