căn nhà nầy là ai? Nhà phú hậu hay là ẩn sĩ? Chần chừ thật lâu chàng
không dám ấn chuông, chàng sợ làm như vậy có thể quấy rối sự yên lặng
của kẻ khác. Bỗng dưng chàng ngước mắt nhìn bầu trời, ánh tà dương còn
rớt lại trên nóc nhà, ở bên ngoài nhìn vào có thể trông các khuôn cửa kính
và những tấm rèm tơ màu vàng cam buông rủ.
Cuối cùng Thu Phàm ấn lên nút chuông điện, một lát sau có tiếng chân đi
ra, kế đó một giọng thanh tao của thiếu nữ hỏi:
- Xin lỗi ông là ai?
- Tôi tên Thu Phàm, đến đây xin dạy kèm.
Cánh cửa mở ra, thiếu nữ quan sát Thu Phàm một lượt rồi nói:
- Xin mời ông vào trong.
Thu Phàm theo thiếu nữ băng qua hòn núi giả, ở trong sân, cỏ non xanh
mướt, trông giống như tấm thảm, hai bên đường trông đầy hoa mạt lê,
hương thơm ngào ngạt, bên phải của núi giả là hồ nhân tạo, trên hồ có nhịp
cầu ván đóng đinh. Nước từ đáy hồ phun lên, tạo thành những tràng chuỗi
bạc tuyệt đẹp. Nước hồ trong vắt, những con cá lia thia lội uốn éo. Trước
hành lang trồng một hàng hoa quế, kế đó là giàn hoa có dây leo bò đầy. Ở
trong phòng khách trải thảm màu hồng, bộ salon màu hồng đặt ở giữa,
chiếc bàn cẩm thạch đặt sát tường, cỗ xe ngựa mạ vàng, điêu khắc rất sắc
xảo để trên tủ rượu. Nói tóm lại, tất cả vật trang trí đều theo kiểu tân thời.
Thiếu nữ bưng cho Thu Phàm tách nước trà và nói:
- Mời ông ngồi một tí, dưỡng mẫu tôi ở trên lầu, để tôi mời xuống.
- Vâng cô cứ tự nhiên.
Thu Phàm thầm nghĩ, chủ căn nhà này là người như thế nào? Tại sao cách
trang trí trong phòng có vẻ âu Hóa quá, phải chăng họ là người ngoại quốc?
Chàng nhìn mấy bức tranh đợt sống mới treo trên tường, màu sắc rực rỡ, ý
nghĩa thâm trầm, xuyên qua mấy bức tranh đó chàng có thể đoán được tư
tưởng và thái độ của họa sĩ sáng tác những tác phẩm đó. Trong góc nhà có
để cái ti vi, ở trên ti vi lại đặt một cánh buốm điêu khắc bằng ngà voi, càng
nhìn càng thấy công phu và sắc xảo. Trong phòng khách nầy giống như một
cuốn sách dạy trang trí, thậm chí một chậu hoa hay cách cắm hoa cũng
khéo léo nữa. Trong khi chàng say mê ngắm nghía thì có tiếng chân từ trên