QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 2
Thu Phàm đang ngồi ở bộ salon trong phòng khách nghĩ ngợi liên miên,
chàng nghĩ rằng nhà văn cả ngày cứ lo xã giao, lo la cà nơi trà đình tửu
điếm như vậy cuộc đời há chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Chàng muốn có
thật nhiều thì giờ rảnh rỗi để đọc sách, để sáng tác, chàng muốn lánh xa sự
Ồn ào, tìm một nơi thật yên tịnh. Nhưng nghĩ mãi cả buổi mà không tìm ra
một giải pháp. Vì con người không thể tách rời khỏi hiện thực, con người
có quyền mơ mộng, có quyền lý tưởng hóa vấn đề, nhưng lý tưởng và thực
tế còn ngăn cách bởi một con sông dài, quá xa xôi. Đã biết thế nhưng con
người không thể hoàn toàn cúi đầu trước hiện thực, quỳ lụy trước hiện thực
thì đời sống chả ra gì nữa.
Bây giờ Thu Phàm với tay cầm tờ báo lên, chàng nhìn vào phụ trang thấy
toàn là những mục quảng cáo, nào là bán nhà bán cửa, giới thiệu phim kiếm
hiệp, phim trinh thám, rồi chàng ghé mắt sang mục tìm người, bỗng tia mắt
của Thu Phàm bị thu hút bởi mấy dòng chữ sau đây:
"Cần người có trình độ đại học, đức tính tốt, kèm kọc sinh tú tài hai, xin
liên lạc số 46 biệt thự Lan Viên, đường Thanh Sơn".
Chẳng biết vì lý do gì Thu Phàm thấy thích thú với mấy hàng chữ trên,
chàng thầm nghĩ, đường Thanh Sơn chắc đẹp lắm, mà cái tên của biệt thự
cũng thơ mộng nữa. Bất giác chàng đứng phắt dậy, mặc đồ Tây vào, thắt cà
vạt hắn hoi, lòng mang một tâm trạng rộn rã như đi thăm viếng một gia
đình nào đó chứ không có một chút tâm ý đi tìm việc làm gì cả.
Xe chạy ra ngoại ô rồi từ từ lên dốc, đó là một con đường thật thanh tịnh
của hai bên đường phần nhiều đều xây tường bằng đá xanh, trông rất đẹp
mắt và khiến cho người ta có cảm giác chắc chắc, vững vàng, Xe hơi dừng
lại trước cổng một biệt thự sơn đỏ, xây cất theo kiểu Pháp. Bước xuống xe,
trước hết Thu Phàm nhìn thấy hai chữ Lan Viên màu vàng trước cổng nhà.
Cảnh trí ở đây vắng vẻ như bãi tha ma, thanh vắng đến nỗi người ta có thể
nghe thấy những âm thanh của tiếng lá vàng rơi. Thu Phàm thầm nhủ, chủ