- Nhưng người cha trên pháp lý của nó đã chết rồi.
Mặt của Thu Phàm bỗng đỏ ửng, đối diện với người yêu xưa chàng cảm
thấy mình dường như đang bị xử tại tòa án. Chàng thở dài rồi nói tiếp:
- Đó là anh muốn bảo toàn danh dự của em và Tiểu Phàm mà thôi.
- Em không muốn nghe cái luận điệu nặc mùi văn nghệ của anh, anh không
thể thốt ra một lời tận đáy lòng của anh sao? Anh không thể dùng những lời
nói giản dị để phát biểu nó ra ngoài hay sao?
Thu Phàm trầm ngâm, chàng ho nhẹ một cái bầu không khí trong phòng lúc
bấy giờ như ngưng đọng lại.
- Nếu chúng ta ở chung nhau thì từ rày Tiểu Phàm sẽ nghĩ sao? ít ra nó
cũng có tình cảm với ba nó trước kia, làm như vậy nó có cho rằng chúng ta
làm nhục ba nó ở chín suối không? Và cả sự phản ứng tâm lý của nhũng
người chung quanh nữa.
- Nó là con ruột của chúng ta, chỉ cần anh biết, em biết và cả con của chúng
ta biết là đủ.
- Nếu bị người ta hỏi đến thì Tiểu Phàm sẽ giải thích làm sao?
Thu Hà uống một hớp cà phê rồi nói:
- Anh nên nhớ rằng từng tuổi của anh cũng cần có người an ủi, mà chính
em cũng thế, vì hạnh phúc của chúng ta em sẵn sàng hy sinh tất cả.
Thu Phàm lắc đầu:
- Em có thể mua trở lại tuổi xuân của em hai chục năm về trước không?
- Xin anh đừng nói viễn vông, ít ra chúng ta hãy còn ngày hôm naỵ Sau khi
gặp lại anh, em cho rằng có thể giải quyết vận mệnh của em.
Giọng của Thu Hà bỗng nhiên trầm hẳn đi, điều này chứng minh rằng, nàng
đang bối rối vì tình. Nàng không hiểu tại sao Thu Phàm đối đãi nàng có vẻ
e dè như thế? Chẳng lẽ tại vì nàng đối đãi chàng chưa đủ thành thật? Còn
nói về lỗi lầm của quá khứ, mà sự lỗi lầm đó chả phải của ai cả, có tội là tội
của chiến tranh thôi.
- Em đừng nói thế, anh không đủ can đảm nhìn những người chung quanh
đương đầu với ánh mắt của Tiểu Phàm tiếp đãi anh.
- Em không rõ ý anh nói gì?
- Em muốn anh nói rõ hơn phải không? Anh nói đây, nếu làm lễ thành hôn