trăng sáng treo trên đỉnh đầu thì chàng tưởng nhớ đến Thu Hà, nhớ đến cái
cảnh trước kia hai người ở bên nhau….
Thu Phàm dở từng lá thư mà trước kia Thu Hà gởi cho chàng, giờ phút nầy
chàng mới phát giác ra cái giá trị lâu dài của văn tự, giống như câu nói của
một nhà văn nào đó: Những gì viết trên giấy mới là có giá trị nhất.
ôi chiến tranh, chàng thù ghét chiến tranh, chiến tranh khiến chàng lầm lạc,
khiến chàng thối chí, khiến chàng nhìn thấy bề trái của cuộc đời, khiến
chàng chán ngán chánh trị và bỏ giấc mộng làm nhà ngoại giao.
Ký ức như từng cơn sóng to đập mạnh vào cõi lòng của Thu Phàm. Cảnh từ
biệt hai chục năm trước đây, cảnh thiếu nữ ngả người vào lòng chàng thủ
thỉ, cái dĩ vãng đáng ghi nhớ đó đường như mới xẩy ra hồi hôm qua, nhưng
nó đã bị chôn vùi hai chục năm nay bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện.