…...
Thu Hà nói đùa:
- Anh tưởng tôi là bà già bảy tám chục tuổi gì đó phải không?
Thu Hà từ Hàn Quốc về Đài Loan, nàng ở tại nhà hàng lớn, ra vào đều có
người mang xe nhà đến đưa rước nhưng Thu Phàm khi đó còn là cậu học
sinh nghèo khổ. Hai người gần gũi nhau dược một tuần lễ thì tình cảm giữa
họ càng thêm đậm đà hơn. Thu Phàm tự biết mình nghèo, không cân xứng
với Thu Hà, đôi khi chàng cảm thấy chán nản, nhưng dường như Thu Hà
thật lòng yêu chàng lắm, cho nên chàng đành phải lao đầu vào lưới của yêu
đương.
- Anh Phàm à, chuyến nầy em về đây học, chúng mình làm đám cưới rồi
đấy.
Thu Phàm nắm tay Thu Hà lo lắng nói:
- Em không thấy anh rất nghèo, anh anh phải vừa đi dạy vừa đi học hay
sao? Nếu chúng ta làm đám cưới thì làm sao anh có thể nuôi sống em.
- Em có bắt anh phải nuôi em đâu? Chính em cũng phải tìm việc làm nữa
chớ.
Rồi một hôm Thu Phàm đưa Thu Hà đến phi trường về Hàn Quốc, trước
giờ ly biệt Thu Hà nói:
- Trễ lắm là mười ngày em sẽ trở lại, anh ráng lo coi thợ trang trí căn nhà
của chúng ta, tấm ảnh chúng ta chụp chung anh phải mua khuôn treo lên
cẩn thận, nhớ treo nó ở phòng khách nhé.
- Anh sẽ làm theo ý em muốn.
- Nhà ngoại giao tương lai của em nhớ mua cho em chiếc giường đôi nhé.
Thu Hà về nước được ba hôm thì chiến tranh Nam Bắc Hàn bộc phát, hằng
ngày Thu Phàm đều đọc báo xem tin tức về chiến tranh cuộc ở bên ấy,
chàng chờ đợi một lá thơ từ Hàn Quốc gởi sang, hằng ngày chàng viết thơ
gởi đi, nhưng những cánh thư đó giống như đá chìm xuống biển, chỉ có đi
mà không có trở lại, chàng đọc báo thấy tin vùng Hán Giang bị chiến tranh
tàn phá, dân chúng phải tản cư đi nơi khác. Phải chăng đó là một quà tặng
của thời đại cho tuổi trẻ? Thu Phàm đã chờ trông mút mắt, tất cả những
niềm hy vọng đã trở thàng bào ảnh. Mỗi độ đêm khuya canh vắng, mỗi khi