ngồi một người đàn bà mập ú nhìn chàng cười hi hi.
- Bộ quên tôi rồi sao? Nhớ kỹ lại coi. Quả thật Thu Phàm cảm thấy ngơ
ngác, vì chàng không thể nhớ ra nàng là ai, chàng có quen với người phụ
nữ mập mạp như thế bao giờ. Bây giờ chàng cũng cười hề hề trả lễ và lắc
đầu. Người thiếu nữ ngồi bên cạnh người đàn bà mập một cái rồi nói:
- Chắc má đã nhìn lộn người rồi đấy, ông ấy có quen với má đâu?
Người phụ nữ mập hỏi:
- Có phải anh tên là Thu Phàm không?
- Có phải ông là người tỉnh Liêu Ninh?
Thu Phàm thờ thẫn gật đầu, chàng cúi đầu suy nghĩ, dường như người nầy
chàng có gặp qua một lần chẳng nhớ ở đâu đây, người phụ nữ mập kia cười
hỏi:
- Anh là Thu Phàm học ở trường Đại Học Ngoại giao phải không?
Câu hỏi của người phụ nữ khiến cho Thu Phàm cảm thấy bối rối, trong trí
nhớ của chàng dường như có một thiếu nữ nước da thật trắng, thân hình
gầy gầy, từng thơ từ qua lại với chàng một thời gian khoảng một năm,
nhưng tại sao người nầy lại mập thế? Người phụ nữ thấy Thu Phàm không
nhận ra y, bà ta sa sầm nét mặt thở dài, rồi ngẩn ngơ nhìn xa xa, bà ta lắp
bắp:
- Gần hai mươi năm rồi, không trách chi anh nhận không ra tôi.
- Cô là…Thu Hà phải không?
Đột nhiên Thu Phàm đưa tay ra nắm lấy tay Thu Hà, cử chỉ của chàng là cử
chỉ vô ý thức. chàng đã quên cả có dứa con gái của nàng đang ngồi bên
cạnh. Thu Phàm mừng rỡ nói:
- Thu hà, em thay đổi nhiều quá, anh không nhận ra em nữa.
- Anh coi con nó 19 tuổi rồi đấy, thử hỏi sao em không già? Nhớ năm
chúng ta quen nhau em mới 17 tuổi thôi.
- Anh cũng già rồi, cũng may là em còn nhận ra anh.
- Anh cũng vẫn như xưa, cách đi, cách đứng và cách ăn nói nữa….
Hai người dường như có muôn ngàn điều cần nói, đứa con gái của Thu hà
nói với mẹ:
- Tại sao má không mời bác đến nhà mình nói chuyện?