- Chào giáo sư ạ.
- Chào em.
- Giáo sư cứ gọi tên cháu là Linh được rồi.
Nhược Lan cùng Mộng Linh ngồi chung ở chiếc ghế dựa, cô bé nhìn Thu
Phàm hỏi:
- Thưa giáo sư, nghe nói giáo sư biết viết tiểu thuyết, giáo sư dạy em nhé.
Bên Pháp có một người tên là Sart gì đó mới 18 tuổi đã nổi tiếng, theo giáo
sư đó có phải là thiên tài không?
Bị Mộng Linh hỏi bất thần, Thu Phàm không biết trả lời sao.
Nhược Lan rầy con:
- Bài học của con còn lo không xong thế mà muốn học viết văn, chưa biết
đi mà muốn chạy sao được, trên đời nầy đâu có chuyện gì là dễ.
- Con nói chuyện với giao sư mà, trước kia má thường bảo con khi người
khác đang nói chuyện thì mình đừng có xía miệng vào, không phải sao.
- Con cái gì mà ngu ghê không, thôi chúng ta xuống dưới dùng cơm.
Thu Phàm định từ giã ra về và hứa ngày mai sẽ bắt đầu dạy Mộng Linh
học. Nhược Lan giữ lại không được nên hai mẹ con cùng đưa Thu Phàm ra
cửa và chỉ cách cho Thu Phàm đón xe ra về thành phố. Ra khỏi cổng, Thu
Phàm đi trên xa lộ tráng nhựa, một cơn gió thoảng lùa nhẹ qua mặt chàng.
Thu Phàm thầm nghĩ, thế là mình đã tìm được một việc làm thật dễ dàng,
lại có một chỗ ở vừa ý, đó là sự may mắn hay là một sự ngẫu nhiên?
Là một sinh viên tốt ngiệp ở trường Đại Học Ngoại Giao, ra trường mấy
năm nay Thu Phàm vẫn lặn ngụp trong trường đời, những lý tưởng mà
chàng ôm ấp trong thời xa xưa nay đã phai mờ, tất cả hy vọng đều tan dần
theo thời gian. Trong chuỗi ngày qua chàng đã được những gì? Trước kia
chàng thích viết văn, rồi từ từ chàng đã bị người ta bắt buộc phải viết văn,
và cũng nhờ viết nhiều bây giờ chàng đã chính thức trở thành nhà văn. Tuy
đã trở nên một nhà văn, nhưng cái nghề viết văn đó không thể đưa chàng ra
khỏi cảnh cô đơn, chàng vẫn thấy lẻ loi, vẫn bất đắc chí. Trong khi chàng
mải miết suy nghĩ như vậy thì bỗng có tiếng gọi tên chàng:
- Anh Phàm.
Chàng chưng hửng, đó là một chiếc xe du lịch đậu bên cạnh chàng, trên xe