- Tửu lượng khá lắm, nhưng anh nên lót lòng một tí đi.
- Cám ơn cô.
Nàng liếc yêu chàng:
- Anh lịch sự ghê.
- Lịch sự cái khỉ khô.
- Tại sao anh nói thế, bộ anh xem em chả ra gì phải không?
- Tôi tự coi tôi chả ra gì hết.
- Anh thấy em có giống minh tinh màn bạc không?
- Giống lắm, em còn đẹp hơn minh tinh nữa cơ.
- Anh nói nịnh em là gái bán bar làm gì mà đẹp hơn mà đẹp hơn minh tinh?
- Gái bán bar với minh tinh có khác nhau thế nào đâu?
- Có chứ.
Nàng bĩu mới rồi nói tiếp:
- Em đâu có sang trọng như người ta.
Thu Phàm nheo mắt hỏi:
- Thế nào gọi là sang trọng?
- Em không thể giải thích, nhưng người ta đều khinh rẻ bọn chúng em.
- Nhưng bắt người khác coi trọng để mà làm gì?
- Em mong người ta coi trọng em, nhất là bạn bè.
- Vậy thì khó lắm, thôi đừng nghĩ đến nhừng chuyện đó nữa, làm người chỉ
sống cho mình là đủ rồi, đừng nghĩ viễn vông vô ích.
Thu Cúc thành thật nói:
- Thuở giờ chúng em khôang để ý mình có nhân phẩm gì không? Miễn là
có tiền thì chúng em tiếp khách, chúng em sống vì tiền.
- Chỉ biết có tiền thôi sao?
- Không có tiền làm sao sống được?
- Nếu có tiền mà chết thì sao?
- Anh nầy kỳ ghê không, em không nói cà nhằng với anh nữa đâu, thôi
uống rượu đi.
Thu Cúc cầm ly rượu đưa cho chàng.
Thu Phàm hỏi:
- Cô là người như thế nào?