Tôi đã nghĩ chuyện quái gì thế này?
Tôi muốn gì thế nhỉ?
Tìm đến cầu thang, tôi dựa mạnh vào lan can, bước mệt mỏi xuống
những bậc thang dẫn về phòng làm việc của đội trọng án thì tôi thấy Jacobi
đi lên từ hướng kia.
“Warren, ông sẽ không tin chuyện này đâu”.
“Ra khỏi đây thôi”, ông ta nói.
Chúng tôi đi cầu thang bộ xuống tầng trệt và ra đường Bryan, thẳng tiến
về chợ Hoa.
“Tracchio gọi cho tôi tối qua”, Jacobi nói khi chúng tôi chầm chậm thả
bộ trên đường. Tôi ngước nhìn lên Jacobi và tôi chưa bao giờ giấu nhau
điều gì, nhưng tôi đọc được sự đau khổ trên gương mặt ông và điều đó làm
tôi choáng váng.
“Ông ấy đề nghị thăng chức cho tôi, Lindsay ạ. Vị trí của cô đó. Nhưng
tôi bảo rằng tôi sẽ không nhận nó nếu như điều đó không ổn thỏa với cô.
Tiếng động ầm ầm dưới chân tôi chắc chắn là tàu Caltrain đang đi vào
ga, nhưng tôi có cảm giác đó là một cơn động đất.
Tôi biết đáng lý ra mình nên nói: Chúc mừng ông. Sự lựa chọn sáng
suốt, ông sẽ xuất sắc lắm đấy, Jacobi ạ.
Nhưng sao tôi không thể thốt được nên lời.
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ, Jacobi ạ. Tôi sẽ xin nghỉ một ngày”, tôi
lắp bắp.
“Chắc chắn rồi, Lindsay à. Sẽ chẳng có ai làm gì trừ phi...”.
“Có lẽ hai ngày”.
“Lindsay, dừng lại đã! Nói chuyện với tôi chút đã nào”.
Nhưng tôi đã rời đi.
Tôi băng qua đường mà không nhìn ngó gì cả. Lấy xe ra khỏi bãi và lái
từ đường Bryant thẳng xuống đường số 6, rồi từ đó lên 280 hướng Nam và
thẳng tiến về đồi Potrero.
Tôi giật điện thoại ra khỏi thắt lưng mình và nhấn phím tự động gọi cho
Joe khi tôi đang lái xe, lắng nghe tiếng chuông điện thoại reng vang khi
đánh chiếc Explorer vào làn đường cao tốc.