CHƯƠNG 24
Bất thình lình tôi thấy choáng váng cùng với sự hoài nghi dấy lên trong
đầu.
Tôi nghe Tracchio nói nhưng dường như thế chiếc bàn làm việc bắn
ngược vào tường còn ông ta thì đang nói chuyện với tôi từ một nơi nào đó
bên ngoài xa lộ.
“Cô cũng biết rồi đấy, cô có đặc quyền báo cáo trực tiếp với tôi. Dĩ nhiên
là mức lương của cô cũng sẽ được giữ nguyên...”
Trong đầu, tôi đang hét to lên: Giáng chức ư? Ông giáng chức tôi ư?
Ngay hôm nay sao?
Tôi chụp cạnh bàn, giữ chặt lại để đứng cho vững. Tôi thấy Tracchio ngã
về sau chiếc ghế, nét biểu cảm trên gương mặt ông ta cho tôi thấy rằng ông
ta rất ngạc nhiên trước phản ứng của tôi khi được nghe thông báo.
“Gì vậy, cô trung úy? Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Cô làm
tình làm tội tôi hàng tháng trời mà...”.
“Không, ý tôi là, vâng. Tôi muốn chứ. Nhưng tôi không phải mong
được... như thế này...”
“Thôi nào, trung úy. Cô đang nói gì với tôi vậy? Tôi đã suy nghĩ cả đêm
về việc nên làm điều này như thế nào bởi vì cô nói đó là việc mà cô muốn”.
Tôi há hốc miệng rồi đóng lại. “Cho tôi thời gian để nghĩ về chuyện này
nhé, được không Tony?” Tôi lắp bắp.
“Tôi bó tay”, Tracchio nói, nhặt cái dập ghim lên và đập mạnh xuống
bàn mình. “Tôi không hiểu nổi cô, sẽ không bao giờ hiểu nổi. Tôi bó tay
rồi, cô Trung úy ạ!”
Tôi cũng không nhớ mình rời khỏi văn phòng của ông sếp như thế nào,
nhưng tôi nhớ rất rõ đoạn đường dài tới cầu thang, một nụ cười đầy căng
thẳng trên gương mặt tôi khi mọi người hoan hô chúc mừng tôi lúc tôi lướt
ngang qua bàn làm việc của họ.
Tâm trí tôi quay cuồng giống như đạp xe trên một địa hình hiểm trở.