Và giờ sự có mặt của người phụ nữ trẻ này đã làm hỏng bét hết mọi cảm
xúc trong tôi.
“Tôi làm xong sớm và chỉ nghĩ là mình sẽ ngồi nghỉ lại một chút”, vừa
nói cô ta vừa rửa mớ chén dĩa đã dùng lúc nãy. “Làm ơn đừng nói lại với
ông ấy nhé”.
Tôi lặng lẽ gật đầu. “Ồ không đâu, tất nhiên là không rồi”.
“Thôi tôi đi đây”, cô ta nói, với tay tắt vòi nước. “Tôi không muốn đến
đón con trai mình quá trễ, nên tôi đi ngay nhé!”
Tôi gật đầu.
Tôi bước xuống phòng lớn, đẩy cửa mở vào nhà tắm.
Tôi mở tủ thuốc và xem xét tỉ mỉ các hộp, chai lọ tìm nước sơn móng,
băng vệ sinh tampon và mỹ phẩm.
Chẳng có mấy thứ đó, tôi vào phòng ngủ, một căn phòng lót thảm rộng
rãi có thể hướng mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ. Tôi gạt cửa tủ quần áo của
Joe, kiểm tra đáy tủ xem có giày phụ nữ không rồi vẹt tay qua giá máng
quần áo. Không có chiếc váy nào, cũng không có cái áo nào. Tôi làm gì thế
này?
Tôi biết Joe mà, phải không?
Tôi bước lại giường và định tháo lớp ra giường cùng áo gối, kiểm tra lớp
vải lanh khi tôi thấy một bức ảnh để trên chiếc bàn ở đầu giường. Đó là tôi
và Joe sáu tháng trước ở Sausalito, vòng tay anh quàng qua người tôi khi
một cơn gió nhẹ thổi tung tóc tôi lòa xòa trên mặt. Cả hai chúng tôi trông
rạng rỡ và ngây ngất men tình.
Tôi đưa tay vuốt lấy và ấn nhẹ vào mắt mình.
Tôi xấu hổ quá. Những tiếng nức nở bất chợt tuôn ào ra không kềm lại
được. Tôi chỉ đứng đó, trong phòng của Joe và bật khóc.
Rồi tôi bỏ đi và quay về California.