CHƯƠNG 27
Tim tôi rối cả lên, đập loạn xạ khi nhìn chăm chú vào người phụ nữ nằm
trên sofa, một miếng bánh xăng- uýt và một tách trà được đặt kế bên cô ta
trên bàn café.
Tôi thu hẹp tầm nhìn vào chiếc áo ngắn và chiếc quần tập thể dục màu
đen, mái tóc dày, vàng lởm chởm được buộc nơ sau đầu và đôi chân trần
của cô ta.
Thân thể tôi tái nhợt và uể oải, cảm giác như không còn chút máu trừ
cảm giác ngứa râm ran nơi mấy đầu ngón tay. Có phải Joe đã bắt cá hai tay
trong khi tôi ở San Francisco, chờ đợi anh gọi điện và đến thăm?
Mặt tôi ửng lên vì tức giận và tủi thẹn. Tôi không biết là nên bỏ đi hay
hét lên nữa.
Sao Joe lại có thể lừa dối tôi như thế này kia chứ?
Người phụ nữ đó hẳn đã nhận thấy bóng tôi phản chiếu qua lớp kính. Cô
ta bỏ cuốn tạp chí xuống, đặt tay lên mặt và thét lên.
Tôi cũng thét lên. “Cô là ai?”
“Cô là ai?”, cô ta hét lại, tóc tung ra khỏi chiếc kẹp khi cô ta gỡ dây máy
iPod xuống.
‘Tôi là bạn gái của Joe”, tôi nói, cảm thấy mình trần trụi và thô thiển làm
sao, ước gì mình có một vật tượng trưng hay dấu hiệu nào đó để lòe cô ấy.
Bất kỳ cái gì cũng được.
Ôi Joe ơi, anh đã làm gì vậy?
‘Tôi là Milda”, cô ta nói, nhảy ra khỏi sofa, dẫn tôi vào nhà bếp. ‘Tôi
làm ở đây. Tôi lau dọn nhà cửa cho ông Molinari”.
Tôi bật cười, không phải vì sự khôi hài do tình huống này mang lại, mà
vì choáng váng, ngỡ ngàng.
Cô ta giật mạnh tờ séc ra khỏi túi quần và chìa ra cho tôi xem.
Nhưng tôi hầu như không chú ý gì đến cô ta nữa. Hình ảnh từ mấy ngày
trước đang lơ lửng trong đầu tôi.