Chỉ ít phút sau đó, tôi đã đứng ở hành lang được lót thảm dày tầng trên
cùng của khu nhà nổi tiếng này, nhấn chuông cửa nhà Joe.
A, em đã đến rồi đây.
Khi không nghe tiếng anh trả lời, tôi nhấn chuông thêm lần nữa. Rồi tôi
luồn chiếc chìa khóa đầu tiên vào ổ khóa thấp bên dưới, dùng chìa thứ hai
tra vào chốt thứ hai rồi mở cửa.
Tôi gọi to “Joe ơi” khi bước vào căn phòng tôi tăm không ánh đèn nhà
Joe. Tôi gọi thêm lần nữa khi gần đến sát nhà bếp.
Giờ thì tôi tự hỏi Joe đang ở đâu?
Tại sao anh không trả lời cuộc điện thoại nào hết?
Nhà bếp mở ra một không gian thoáng đãng và tươi tắn của phòng ăn và
phòng khách. Sàn lót bằng gỗ cứng rực lên dưới luồng ánh sáng rót qua cửa
sổ đằng xa kia, và tôi thấy bên ngoài là một sân thượng rộng rãi, khoáng
đạt.
Tôi để ý thấy rằng vật dụng nội thất bằng gỗ tốt và bao bọc sang trọng,
cẩn thận được sắp xếp hết sức gọn gàng và ngăn nắp.
Đưa mắt nhìn xa hơn, tim tôi như đóng sầm lại và ngừng đập.
Một người phụ nữ nằm cuộn mình trên ghế sofa, hướng về phía cửa sổ,
thảnh thơi đọc tạp chí, dây đeo iPod màu trắng lủng lẳng trên tai cô ta.
Tôi quá ngỡ ngàng đến nỗi không thể nhúc nhích được.
Cũng không thể thốt ra được một lời.