CHƯƠNG 28
Madison Tyler chơi cò cò trên vỉa hè, đoạn chạy ngược về phía cô bảo
mẫu, nắm chặt lấy tay cô khi cả hai thả bộ đến công viên Alta Plaza,
Madison nói “Cô có nghe cháu nói gì không, cô Paola?”
Paola Ricci bóp nhẹ bàn tay bé nhỏ của Madison. Đôi lúc, vẻ già dặn
trước tuổi của cô bé năm tuổi nhỏ nhắn, đáng yêu này còn vượt xa những gì
mà Paola có thể tưởng tượng được.
“Tất nhiên là cô có lắng nghe cháu chứ, bé yêu ạ”.
“Như cháu đã nói”, cô bé nói bằng giọng điệu người lớn ngồ ngộ của nó,
“Khi cháu chơi bản nhạc Bagatelle của Beethoven, mấy nốt đầu tiên là gam
đi lên, và chúng giống như là một chiếc thang xanh vậy...”.
Cô bé ngân nga mấy nốt nhạc đó.
“Rồi, đến đoạn kế tiếp, khi cháu chơi gam Đô - Rê - Đô, mấy nốt đó là
hồng-xanh-hồng!” cô bé la lên.
“Vậy cháu tưởng tượng mấy nốt nhạc đó có màu à?”
“Không phải, cô Paola à”, cô bé nói một cách hài hước và kiên nhẫn.
“Mấy nốt nhạc có màu như vậy đó. Cô không thấy màu sắc khi hát sao?”
“Không, cô nghĩ mình là một người ngờ nghệch” Paola nói. “Cô bảo
mẫu ngờ nghệch”.
“Cháu không biết cô bảo mẫu ngờ nghệch là gì” Madison nói, nụ cười
rạng rỡ làm ánh lên những tia sáng trong đôi mắt nâu to tròn của cô bé.
“Nhưng nó nghe có vẻ ngộ nghĩnh nhỉ!”
Cả hai cùng cười lớn, Madison ôm lấy eo cô Paola, vùi mặt vào áo khoác
của cô bảo mẫu trẻ khi cả hai đi qua ngôi trường Waldorf danh tiếng, chỉ
cách nhà của Madison một dãy rưỡi thôi.
“Hôm nay là thứ bảy”, Madison thì thầm với Paola. “Cháu thậm chí
không phải nghĩ tới việc đến trường vào ngày thứ bảy nữa đấy cô ạ”.
Giờ thì cả hai chỉ còn cách công viên một dãy nhà nữa thôi, thấy những
bức tường đá bao quanh nó, Madison càng thích thú hơn và chợt đổi chủ đề.