“Mẹ nói là cháu có thể nuôi một con chó săn giống Anh khi cháu lớn
hơn một chút”, Madison tiết lộ khi họ băng qua Divisadero. “Cháu sẽ đặt
tên cho nó là Wolfgang”.
“Chà, một cái tên nghe thật đáng gờm để đặt cho một chú chó nhỏ ấy
nhỉ”, Paola nói, vẫn chú ý qua đường một cách cẩn thận. Cô hầu như không
để ý đến chiếc xe hơi màu đen đang nổ máy đậu bên ngoài hàng rào công
viên. Những chiếc xe hơi đen đắt tiền cũng bình thường như những con quạ
ở khu Paciffic Heights vậy thôi.
Paola đu đưa cánh tay Madison, còn cô bé thì nhảy lên bậc thềm rồi
thình lình khựng lại khi có một người bước ra khỏi chiếc xe hơi và tiến
nhanh về phía họ.
Madison nói với cô bảo mẫu “Cô Paola ơi, người đó là ai vậy?”
“Có việc gì thế?” Paola hỏi người đàn ông vừa bước ra khỏi xe.
“Ở nhà có chuyện gấp. Cả hai người phải theo chúng tôi ngay. Madison,
mẹ cháu bị ngã cầu thang đấy”.
Madison bước vòng ra sau lưng cô bảo mẫu, la lên “Bố cháu bảo đừng
bao giờ đi với người lạ! Tin cháu đi, mấy chú là người lạ đó”.
Gã đàn ông nhấc bổng đứa bé lên như nhấc một túi hạt, và khi cô bé hét
lên “Cứu với! Bỏ cháu xuống”, thì hắn ném cô bé vào ghế sau của chiếc xe.
“Chui vào đi”, gã ra lệnh cho Paola đồng thời chĩa thẳng khẩu súng ngắn
vào ngực cô ấy.
“Chui vào xe ngay hoặc hôn giã biệt đứa bé này đấy”.