Blanco đã kết luận Brinkley “vô tội” trước lời cáo buộc tội trạng của hắn
và chắc chắn sẽ cố tìm cách xóa đi lời thú tội của hắn trước phiên xét xử.
Cô ấy sẽ đấu tranh để chứng minh rằng Brinkley bị rối loạn tâm lý khi hắn
xả súng loạn xạ trên phà và đã phải điều trị bằng thuốc kể từ lúc đó. Và cô
ấy đang tìm cách lái tội danh của hắn ra khỏi khung luật hình sự và hướng
đến vấn đề sức khỏe tâm thần của thân chủ.
Cứ để cô ta cố gắng đi nào.
Viên thư ký gọi đến số của vụ án, nhịp tim Yuki đập nhanh hơn khi cô
đóng Laptop lại và bước đến bàn làm việc của quan tòa.
Alfied Brinkley theo sau luật sư bào chữa một cách ngoan ngoãn, trông
sáng sủa và bớt kích động hơn lúc hắn bị cáo buộc tội trạng - tất cả những
điều này mang đến một tiến triển rất tốt.
Yuki mở chiếc cổng gỗ giữa hàng ghế dự khán và chỗ ngồi của quan tòa,
đứng kế Blanco và Brinkley, nhìn thẳng lên đôi mắt xám xanh lạnh lẽo của
thẩm phán Norman Moore.
Moore nhanh chóng nhìn lại họ rồi lia mắt vào sổ ghi án.
“Được rồi. Các cô thấy sao nếu chúng ta giải quyết vụ này sớm, hay là
thứ hai, mười bảy tháng mười một?”.
Yuki nói “Điều đó tốt cho quần chúng đấy, thưa Ngài”.
Nhưng Blanco lại có ý kiến khác “Thưa Ngài, ông Brinkley đây có một
quá trình lâu dài bị bệnh tâm thần. Nên thẩm định theo điều 1368 để xem
ông ta có đủ năng lực hành vi để đứng trước tòa hay không”.
Moore thả tay xuống mặt bàn, thở dài rồi nói “Được rồi cô Blanco. Bác
sỹ Charlene Everedt đã đi nghỉ về. Cô ấy bảo tôi là có thời gian rảnh. Cô ấy
sẽ kiểm tra tâm thần cho Brinkley”.
Đôi mắt ông hướng về Yuki “Được không, Cô Castellano?”
“Vâng, thưa Ngài. Đây là một mưu mẹo trì hoãn ấy mà”, cô ấy bảo, từng
lời tuôn ra nhanh và rõ ràng, phong cách ganh đua quyết liệt thường thấy
của cô ấy. “Luật sư biện hộ muốn kéo thân chủ mình ra khỏi sự dò xét của
công luận để tránh sự ầm ĩ quá mức của các phương tiện truyền thông. Cô
Blanco đây biết rất rõ là Brinkley hoàn toàn có đủ hành vi năng lực để đứng