trước tòa. Ông ta đã bắn giết bốn người, ông ta tự đến đầu thú và thừa nhận
tội lỗi một cách hoàn toàn tự nguyện”.
“Quần chúng mong muốn và xứng đáng được chứng kiến phiên xét xử
nhanh chóng trong nay mai.. "
“Tôi hiểu dân chúng muốn gì, cô Castellano à”, vị thẩm phán nói, bác lại
một tràng lời nói như súng liên thanh của Yuki bằng một giọng điệu kéo dài
đầy kiên nhẫn. “Nhưng chúng ta sẽ có kết luận sớm nhất từ bác sỹ Everedt.
Sẽ không quá lâu đâu. Tôi nghĩ dân chúng có thể đợi được, vậy cô không
đợi được sao?”
Yuki hói “Được chứ, thưa Ngài”, và khi vị thẩm phán bảo với thư ký tòa
“Vụ kế tiếp”, Yuki rời đi qua tiền sảnh và bước ra khỏi cánh cửa kép của
phòng xử án.
Cô rẽ phải, đi xuống dãy hành lang lát đá cẩm thạch xám xịt hướng về
văn phòng của mình, hy vọng rằng rồi vị thẩm phán sẽ thấy được những gì
mà cô ấy và Lindsay đã biết là thật.
Alfred Brinkley có lẽ là bị điên, nhưng về phương diện pháp lý hắn
không bị mất trí.
Hắn là kẻ sát hại bốn nhân mạng có suy tính trước. Sớm thôi, nếu mọi
việc đều trôi chảy, luật sư bên nguyên sẽ có cơ hội chứng minh điều đó.