CHƯƠNG 33
Tôi quăng chùm chìa khóa cho Conklin rồi mở cửa chui vào ngồi kế bên
anh trong chiếc xe cảnh sát.
Conklin hồi hộp huýt sáo qua kẽ răng khi chúng tôi vọt ra đường Bryant,
thẳng về hướng bắc trên đường số 6 qua vài dãy nhà, rồi băng qua đường
Chợ và tiếp tục tiến theo phương bắc lên Pacific Heights.
“Nếu có bất kỳ một điều gì đó khiến cô không muốn có một đứa con, thì
chính là điều này đây”, anh ta nói.
“Nếu không thì...?”
“Tôi muốn có một đàn con đông đúc”.
Chúng tôi đưa ra giả thuyết về vụ bắt cóc - cho dù đó có thật sự là một
vụ mưu sát và liệu cô bảo mẫu có tiếp tay vào vụ này hay không.
“Cô ta là tay trong”, tôi nói. “Cô ta biết tất cả mọi việc diễn ra trong nhà
gia chủ mình. Họ có bao nhiêu tiền, tính tình và thói quen sinh hoạt của họ.
Nếu Madison tin tưởng cô ta, vụ bắt cóc sẽ dễ như trở bàn tay”.
“Vậy tại sao cô lại nghĩ có liên quan đến bảo mẫu của Madison?”
Conklin hỏi.
“À, có lẽ do hoàn cảnh đưa đẩy, tác động”.
“Vậy xem như cô ta là tay trong đi, và loại được một người khỏi phải
nộp tiền chuộc. Thế thì tại sao lại bắn cô ấy trước mặt đứa trẻ?”
“Đó có phải là cô bảo mẫu không?” tôi hỏi. “Hay bọn chúng đã bắn đứa
trẻ?”
Chúng tôi chìm vào im lặng khi cả hai rẽ ngoặt lên Washington, một
trong những con đường đẹp nhất ở Pacific Heights.
Ngôi nhà màu vàng nhạt của gia đình Tyler nằm giữa dãy nhà phủ kín
cây xanh thuộc khu Victorian tráng lệ, vẻ hào nhoáng ẩn bên dưới mái hiên
và cây cối đổ bóng dài xuống mấy chậu hoa. Đó quả là một ngôi nhà lý
tưởng, cái nơi mà bạn không bao giờ tưởng tượng là sẽ có sự sợ hãi rình rập
quanh mình.