CHƯƠNG 1
Sát thủ đang tìm con mồi, Fred Brinkley, ngồi sụp xuống chiếc ghế dài
bọc vải màu xanh nằm trên boong thượng. Mặt trời tháng 11 chói lòa rọi
xuống như một con mắt trắng to đùng khi chiếc phà rẽ sóng phăng phăng
trên vịnh San Francisco, và Fred Brinkley đang nhìn trừng trừng thách thức
ánh mặt trời.
Một cái bóng đổ qua người hắn, rồi tiếng một đứa bé cất lên: “Chú ơi,
chú có thể chụp hình giúp cháu được không?”
Fred lắc đầu quầy quậy - thôi, thôi, thôi đi - cơn giận dữ của hắn giống
như đồng hồ lên dây cót, giống như một sợi dây siết chặt ngang đầu hắn
vậy.
Hắn muốn đập đứa bé như một con rệp.
Fred ngoảnh mặt đi, hát thầm trong miệng, ay, ay, ay, ay, sau-sa-lito-
lindo, cố giảm âm lượng giọng hát xuống. Hắn đưa tay sờ vào Bucky để
trấn an mình, rúc vào cái áo khoác mỏng màu xanh như muốn quên đi mọi
thứ xung quanh, nhưng những tiếng nói ấy vẫn vang lên như tiếng búa nện
vào óc hắn.
Đồ tồi tệ. Bẩn thỉu.
Đàn hải âu xuất hiện, kêu lớn như tiếng trẻ con nô đùa. Trên đầu, mặt
trời vẫn rọi xuyên qua bầu trời u ám và khiến hắn trong suốt như một mảnh
kính. Chúng biết hắn đã làm gì.
Hành khách trong trang phục quần soóc và mũ lưỡi trai đứng thành hàng
dài dọc theo lan can tàu, chụp lấy chụp để Đảo Thiên Thần, đảo Alcatraz và
Cầu Kim Môn.
Một chiếc thuyền buồm lướt qua, chiếc thuyền với hai cánh buồm
giương cao căng gió, làm hất tung bọt biển trắng xóa lên lan can tàu, Fred
nghiêng ngả cùng lúc một dự cảm xấu xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn thấy
cái sào đung đưa. Một tiếng vỡ lớn. Trời đất! Chiếc thuyền quái quỷ đó!
Phải có đứa trả giá cho chuyện này!