Fred giật mình bởi tiếng động cơ phà trả lùi ầm ĩ cộng với boong tàu
rung chuyển khi phà cập bến.
Fred đứng dậy, len lỏi vào đám đông, luồn qua tám cái bàn trắng và hàng
hàng lớp lớp những cái ghế bọc màu xanh rách tươm, những người đi chung
chuyến phà đưa mắt nhìn hắn.
Hắn tiến vào khoang mở nơi mũi tàu, thấy một bà mẹ đang mắng mỏ con
trai mình, một cậu bé khoảng chín, mười tuổi với mái tóc màu nâu nhạt.
“Con làm mẹ tức điên lên rồi này”, tiếng người phụ nữ hét lên.
Fred thấy như mình bị siết mạnh. Phải có đứa trả giá!
Bàn tay phải hắn trượt sâu vào túi áo khoác - Bucky đây rồi.
Hắn luồn nhẹ ngón tay vào trong cò súng.
Chiếc phà tròng trành khi nó đập vào nơi thả neo. Mọi người bám vào
nhau, cười sặc sụa. Hàng người xếp hàng uốn khúc từ mũi đến đuôi phà.
Ánh mắt Fred vẫn nhắm thẳng vào người đàn bà lúc nãy, chị ta vẫn chưa
ngừng nhiếc móc con trai mình. Chị ta nhỏ người, mặc một chiếc quần nâu
vàng bó sát, hai núm vú nổi cộm lên sau làn áo.
“Con làm sao thế?”- chị ta hét lên át cả tiếng ầm ĩ của động cơ. “Con
làm mẹ nóng máu lắm rồi đó, thằng quỷ sứ.
Khẩu Bucky trong tay Fred, kiểu Smith và Wesson 10, rung rẩy với nhịp
đập chết người của riêng nó.
Một giọng nói oang oang bên tai Fred, giết đi, giết mụ ấy đi. Mụ không
tự chủ được rồi.
Khẩu Bucky chĩa vào giữa ngực người phụ nữ. PẰNG...
Fred cảm nhận được sự nảy xóc của lò xo súng, người phụ nữ giật nảy
về phía sau trong tiếng kêu đau đớn, một dòng máu đỏ túa ra trên chiếc áo
choàng trắng của chị.
Tốt lắm!
Thằng bé bám sát theo cú ngã của người mẹ. Mắt nó mở to ra, kem dâu
văng khỏi chiếc ốc quế hình nón. Nó tè cả ra quần.
Thằng bé cũng hư đốn quá.
PẰNG...