CHƯƠNG 2
Những cánh buồm trắng lóa mắt choán đầy tâm trí Fred khi máu chảy
tràn trên boong tàu. Bucky thân tín nóng hổi trong tay hắn. Hắn đưa mắt
lướt qua boong tàu.
Tiếng nói trong đầu hắn lại vang lên. Chạy đi. Ra khỏi nơi này. Mày
không cố ý làm vậy mà.
Liếc qua bên kia, Fred thấy một người đàn ông nhìn hắn với con mắt
hình viên đạn, gương mặt giận dữ, cơn thịnh nộ trào lên đôi mắt.
PẰNG.
Một người đàn ông khác, gốc Châu Á, đôi mắt sâu, đen, đôi môi tái mím
chặt thành một đường thẳng, cố chộp lấy khẩu Bucky.
PẰNG.
Một phụ nữ da đen đứng gần đấy, bị kẹt giữa đám đông. Bà ta quay lại
phía hắn, má tròn, mắt mở to. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn và... đọc ý nghĩ
của hắn.
“Thôi đi, con trai”, bà ta nói, chìa bàn tay run rẩy ra “Đủ rồi. Đưa khẩu
súng đây cho ta”.
Bà ấy biết hắn đã làm gì. Làm sao mà bà ấy biết được?
PẰNG...
Fred cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người phụ nữ ấy ngã vật xuống. Mọi
người trong khoang co cụm thành từng nhóm, dúm dó, chạy sang trái rồi
sang phải để né tránh khi Fred xoay đầu qua lại.
Họ đang sợ hắn. Sợ hắn.
Dưới chân hắn, người phụ nữ da đen nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn
tay đầy máu. Hơi thở khó khăn, bà vẫn cố dùng ngón cái để nhấn những
con số trên điện thoại. Không, mụ không được phép! Fred đạp lên cổ tay
người phụ nữ. Rồi hắn cúi người thấp xuống để nhìn sâu vào mắt bà.
“Đáng lẽ ra bà nên ngăn tôi lại”. Hắn rít qua kẽ răng. “Đó là việc của bà
mà”. Khẩu Bucky lên đạn, nòng súng dí chặt vào thái dương bà ấy.