“Đừng mà!” Người phụ nữ thều thào. “Xin đừng giết tôi”.
Tiếng ai đó hét lên “Mẹ ơi!”.
Một thằng bé da đen gầy gò, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tiến về
phía hắn, trên vai vác một đoạn ống sắt. Thằng bé chuyển thanh sắt xuống
tay theo tư thế đánh bóng chày.
Fred bóp cò khi con tàu lắc lư – PẰNG.
Viên đạn bay quá xa. Thanh sắt rơi khỏi tay thằng bé, rơi lóc cóc trên
boong tàu, thằng bé chạy về phía người phụ nữ, cúi xuống lấy thân mình
che lấy người mẹ. A, cu cậu định bảo vệ đây mà!
Mọi người núp xuống băng ghế, những tiếng kêu la thất thanh xung
quanh hắn vang lên càng lúc càng dữ dội hơn như lửa táp.
Tiếng ồn động cơ được nối theo sau loảng xoảng như kim loại va vào
nhau trên một lối đi đang bị nêm chặt lại. Khẩu Bucky vẫn chĩa thẳng vào
đám đông khi Fred nhìn ước lượng lan can tàu.
Hắn đang tính toán khoảng cách.
Chỉ cần một cú nhảy hơn một mét là đến lối đi và một cú nhảy khá dài
nữa là hắn sẽ lên đến bến tàu.
Fred cho khẩu Bucky vào túi và hai tay nắm chặt lan can. Hắn nhảy phóc
qua rồi tiếp đất trên đôi giày hiệu Nike đế phẳng. Một đám mây lùa qua che
kín mặt trời, giấu hắn đi, biến hắn thành vô hình.
Chạy nhanh đi, thủy thủ ơi. Nhanh lên.
Và rồi hắn hành động - nhảy tới boong tàu và chạy thẳng vào chợ nông
sản, nơi hắn hòa vào dòng người đông đúc chật kín cả bãi đậu xe.
Hắn thả bộ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tí nữa thôi là đến
Embarcadero rồi.
Hắn ậm ừ trong miệng khi nhảy nhè nhẹ trên những bậc thang dẫn tối ga
BART, vẫn lẩm nhẩm hát thầm khi bắt chuyến tàu về nhà.
Ngươi thành công rồi, thủy thủ ạ.