CHƯƠNG 40
Đó là tối thứ bảy, khoảng gần nửa đêm, Cindy đang ngủ một mình trong
căn hộ mới ở đường Blakely Arms thì bị đánh thức bởi tiếng một phụ nữ la
hét muốn xé phổi bằng tiếng Tây Ban Nha hình như ở trên nhà cô một tầng.
Cánh cửa đóng sập lại, có tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng bản lề kêu
cọt kẹt và tiếng một cánh cửa khác đóng sầm, lần này thì nó kế bên căn hộ
của Cindy.
Có lẽ đó là cánh cửa dẫn tới lối lên cầu thang bộ chăng?
Cô nghe được thêm nhiều tiếng la hét, lần này là ở dưới đường. Tiếng
của mấy gã đàn ông vọng lên cửa sổ tầng ba, và tiếp theo là tiếng của một
trận ẩu đả.
Trong đầu Cindy tràn ngập những ý nghĩ mà cô chưa hề có khi còn ở căn
hộ cũ.
Ở đây có an toàn không?
Có phải món hời mà cô tưởng khi mua căn hộ này lại hóa ra là bị hớ
không?
Cô tung chăn, rời khỏi phòng ngủ, bước ra ngoài phòng khách và phòng
giải lao mát mẻ, thoáng đãng của mình. Cô hé mắt nhìn qua cái lỗ nhòm
trên cửa - chẳng thấy ai hết. Cô vặn qua, vặn lại cái nắm cửa bằng bu-lông
chắc chắn, trước khi đi về bàn làm việc.
Cindy đưa tay luồn vào tóc, túm nó lên thành một bó. Hừ, tay cô ấy đang
run rẩy kìa.
Có lẽ đó không phải là chuyện thường xảy ra trong chung cư vào buổi
tối. Có lẽ cô ấy đang tự làm mình sợ hãi bởi câu chuyện mà cô đang còn
viết dở dang về vụ bắt cóc trẻ em. Kể từ cú điện thoại của Henry Tyler, cô
lên mạng dò la khắp các trang web, đọc nhiều hơn cô ấy đã từng đọc về
hàng ngàn vụ trẻ em bị bắt cóc mỗi năm trên toàn nước Mỹ.
Hầu hết những đứa trẻ đó bị bắt cóc bởi những người quen biết, được
tìm thấy và trở về. Nhưng hàng trăm trẻ em mỗi năm bị bóp cổ, bị đâm chết