“Đó đó”, tôi nói. “Em luôn luôn tự hỏi chính mình câu đó về anh đấy,
rằng- anh sẽ trở lại chứ?”
Joe định phản kháng lại, nhưng tôi bảo “Để em nói đã”.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nói “Chuyện này vừa tốt lại vừa xấu bỏi vì
em không thể trông đợi điều gì ở anh được cả Joe à. Em quá già để có thể
chờ đợi mòn mỏi như thế này, chờ đợi anh đến rồi đi, thoảng qua như cơn
gió”.
“Linds...”
“Anh biết là em nói đúng mà. Em không biết khi nào em mới có thể gặp
lại anh và liệu em có thể nói chuyện được với anh mỗi khi em gọi điện
không. Và giờ anh ở đây, rồi anh sẽ ra đi bỏ lại em một mình, nhớ anh đến
phát khóc.
“Chúng ta chẳng có thời gian để cùng nhau nghỉ ngơi, sống một cuộc
sống bình thường như bao nhiêu người khác. Chúng ta liên tục bàn về việc
anh sẽ chuyển đến đây, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng đó là điều
không thể”.
“Lindsay, anh xin thề...”
“Em không thể đợi cho đến khi người khác lên nắm quyền hoặc chiến
tranh tới hồi kết thúc. Anh có hiểu không?”
Anh ngồi trên giường, hai chân buông xuống nền nhà, gương mặt tràn
đầy tình yêu khiến tôi phải quay đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt anh.
“Anh yêu em mà Lindsay. Xin em đấy, chúng ta đừng cãi nhau nữa có
được không. Sáng mai là anh phải đi sớm rồi”.
“Anh phải đi ngay bây giờ đó, Joe à”, tôi nghe tiếng mình vang lên. “Em
rất đau đớn khi phải nói điều này, nhưng em không muốn nghe những lời
hứa hẹn đầy thiện chí đó nữa”, tôi nói. "Chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện ở
đây đi, có được không? Chúng ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc
bên nhau. Xin anh đó, nếu yêu em xin hãy rời xa em đi”.
Sau khi Joe hôn tạm biệt và rời đi, tôi nằm phịch xuống giường, mắt
nhìn đăm đắm lên trần nhà mặc cho thời gian trôi, nước mắt rơi lã chã ướt
cả chiếc gối. Tôi tự hỏi không biết mình đã làm chuyện quái quỷ gì nữa mà
chính tôi cũng không hiểu nổi.