CHƯƠNG 48
Claire đang ngồi trên giường khi tôi bước vào phòng nằm bệnh của cô
ấy. Claire duỗi thẳng tay, và tôi ôm cô ấy cho đến khi nghe cô ấy nói “Thôi
được rồi cô bạn của tôi ơi. Ngực tôi còn một lỗ đạn đấy, nhớ không?”
Tôi bước lùi ra, hôn vào hai má Claire và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Có tin gì mới từ phía bác sỹ điều trị cho cậu không?”
“Anh ta nói tớ là một người phụ nữ mập mạp, mạnh mẽ...” Và rồi Claire
bắt đầu ho. Dùng một tay che miệng, tay kia đưa lên cuối cùng cũng dằn
được cơn ho, nói “Nó chỉ bị đau khi tớ ho thôi”.
“Cậu là một phụ nữ mập mạp, mạnh mẽ và... gì nữa?” tôi hối thúc
Claire.
“Và tớ sẽ khỏe lại thôi. Xuất viện vào thứ tư. Rồi nghỉ ngơi trên giường
thêm một thời gian nữa. Sau đó tớ có thể thoải mái đi lại được”.
“Tạ ơn Chúa”.
“Tớ không ngừng cảm ơn Chúa kể từ khi bị thằng khốn đó nã đạn vào
mình, hay là bất kỳ điều gì ta có thể gọi. Tớ sẽ như mất trí nhớ và không
kiểm soát được thời gian nữa, khi không phải làm việc gì cả”.
“Nó xảy ra cách đây hai tuần rồi bạn ạ. Chính xác là hai tuần, hai ngày”.
Claire đẩy một hộp sô-cô-la về phía tôi và tôi nhón tay bốc lấy viên đầu
tiên mình chạm phải.
“Cậu liên tục ngủ trong cốp xe hả? Hay là đổi Joe lấy một thằng bạn trai
mười tám tuổi nào đó rồi?” Claire hỏi tôi.
Tôi rót nước cho cả hai, bỏ một cái ống hút vào ly của Claire rồi đưa cho
cô ấy, nói “Tớ chẳng có đổi Joe lấy ai hết. Đại khái là cho anh ấy ra đi
thôi”.
Lông mày Claire nhướng lên. “Không, không thể như vậy được”.
Tôi giải thích cho Claire biết chuyện gì đã xảy ra, vừa nói tôi vừa thấy
tim mình quặn lên, đau đớn khó tả. Claire dè dặt nhìn tôi nói nhưng ánh mắt