Tenning đứng trân tại đó quan sát, nhưng Margery không chú ý nên
không thấy.
Đứa bé nín khóc ngay lập tức, nhưng con chó Barnaby chỉ đổi tiếng sủa,
nó vẫn còn kêu ăng ẳng.
Margery suỵt suỵt, bảo nó im lặng, đặt một tay bợ mông của đứa bé, ấn
khuôn mặt ướt mem của thằng bé vào bộ ngực lép kẹp của mình rồi bế nó
vào nhà.
Tenning chuyển hướng vào Barnaby, lúc này đã ngừng tru và đang liếm
láp cái mũi của mình, hy vọng có lẽ sẽ được cho một lát bơ nhỏ hay là được
thả ra đi dạo trong công viên. Rồi nó lại sủa dậy lên như báo động - thêm
một lần nữa.
Tenning vung chiếc gậy lên rồi vụt mạnh xuống. Barnaby kêu ré lên, cố
chồm tới chụp lấy tay Tenning trong hơi tàn lực kiệt khi chiếc gậy lại vung
cao lên trên bầu trời không gợn một bóng mây và đổ sập xuống lần thứ hai.
Lần này thì con chó nằm im bất động.
Khi Tenning nhét con chó vào một cái túi rác, hắn chợt nhớ đến cụm từ
người ta thường nói ở đám tang, gì nhỉ, HMMYN, Hãy mau mà yên nghỉ.
À, phải là HÃY MÁU ME YÊN NGHỈ chứ.