CHƯƠNG 51
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Madison Tyler bị bắt cóc trên đường Scott
còn bảo mẫu của cô bé thì bị giết khi chỉ cách công viên Alta Plaza vài mét.
Tất cả chúng tôi tập hợp lại trong phòng làm việc của đội trọng án vào
sáng hôm đó: Conklin, bốn thanh tra viên của đội, làm thêm vào ban đêm,
Macklin, sáu cảnh sát viên của Lực lượng phòng chống tội phạm và tôi.
Macklin nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi nói “Tôi sẽ nói nhanh để chúng
ta có thể bắt tay vào việc nhé. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có tin tức gì
khả quan hết. Không có gì hết ngoại trừ những nhân tài đang ngồi trong
phòng này. Vậy chúng ta nên tiếp tục công việc mà chúng ta đã làm, công
việc điều tra của cảnh sát dựa trên cơ sở có sẵn bằng chứng. Và khi cầu
nguyện, nhớ xin một phép màu”.
Ông ta phân phát bản phân công nhiệm vụ, hỏi vài câu - nhưng cũng
không thu được gì. Mấy chiêc ghế kêu rì rì trên sàn khi mọi người nhoài
người tới lui. Tôi nhìn qua danh sách mới lập về mấy tên du thủ du thực mà
Conklin và tôi được phân công thẩm vấn.
Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và kéo lê chân trên sàn nhà trải thảm
bằng vải sơn đến cửa phòng của Jacobi.
“Vào đi, cô Boxer”.
“Jacobi, có hai kẻ dính líu tới vụ bắt cóc. Một kẻ trực tiếp ra tay và một
kẻ phụ trách lái xe. Khá kỳ quặc khi mà một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em lại
cần sự trợ giúp của đồng bọn, anh có nghĩ vậy không?”
“Có bất cứ ý kiến nào khác nữa thì cô cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe
đây”.
“Tôi muốn quay lại giai đoạn khởi đầu, tức là gặp nhân chứng. Tôi muốn
hỏi chuyện cô ấy thêm lần nữa”.
“Sau bao nhiêu năm làm việc chung, tôi không thể tin là cô muốn kiểm
tra lại cuộc phỏng vấn của tôi”, Jacobi càu nhàu. “Đợi đó, tôi có lời khai
của cô ấy đây này”.