‘Tôi chắc hắn ta là một người da trắng”.
“Cao, thấp, hay có đặc điểm riêng để nhận dạng không?”
"Tôi không để ý nữa. Thật xin lỗi”.
Tôi hỏi cô Gray khi nào cô ấy có thể đến và xem hình chụp của mấy tên
tội phạm, cô ấy hỏi “Cô có cả hình chụp sau gáy của người ta nữa hả?”
Tôi nói “Dù sao thì cũng rất cảm ơn cô”, rồi cúp máy. Tôi nhìn thẳng
vào đôi mắt nâu nhạt của Conklin, tích tắc tôi thấy mình như đang trôi trong
đó.
“Vậy chúng ta sẽ vẫn tiếp tục điều tra mấy tên du côn đó nữa hả?” anh ta
hỏi.
"Ừ, đành phải thế thôi, Rich à. Mang theo café nhé”.