“Chỉ đùa thôi mà sếp”, Klassen cười toe toét. “Tôi chỉ đùa một tí cho vui
í mà. Vào đây đi”.
Chúng tôi theo sau Klassen bước lên bậc thềm, qua cánh cửa bằng gỗ
sồi, một phòng nhỏ bài trí đẹp mắt trước khi đến phòng khách trang hoàng
theo phong cách hiện đại, và một căn phòng có trần lợp bằng kính nằm
ngoài khuôn viên nhà bếp. Cây dương xỉ, dành dành, mấy chậu xương rồng
chen chúc nhau nằm trong đó.
Klassen lấy mấy chiếc ghế mây được treo trên mắt xích móc quanh xà
nhà, mời chúng tôi ngồi. Rồi một người đàn ông Trung Quốc không rõ tuổi
tác xuất hiện ở cuối phòng, dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, và chờ đợi.
“Ông Wu đây sẽ lấy cho mấy sếp thức uống nhé?” Klassen đề nghị.
“Không, cảm ơn”, tôi nói.
“Vậy điều gì đã mang hai sếp đến gặp tôi vào một buổi sáng trời đẹp thế
này?”
Tôi cố cân bằng chiếc ghế ngồi của mình mà không thấy thoải mái chút
nào hết. Rồi lấy sổ tay ra khi Conklin dạo vòng quanh căn phòng lắp kính
trần trồng đầy cây, nhặt lên một bức tượng kỳ quặc trong tư thế đầy khêu
gợi, dời mấy chậu hoa và xương rồng ra đây một chút, ra kia một chút.
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”, Klassen gọi to ra cho Conklin nghe..
“Anh đã ở đâu vào sáng ngày thứ bảy?” tôi hỏi.
"Thứ bảy hả?”, hắn ta lập lại, dựa lưng vào ghế, vuốt vuốt tóc, nét rạng
rỡ thoáng qua mặt hắn như thể hắn đang nhớ lại một giấc mơ đẹp, đáng nhớ
nào đó.
“Tôi quay bộ phim Điệu mambo dưới ánh trăng”, hắn nói. “Diễn tại đây
này. Tôi đạo diễn một sê-ri những đoạn phim dài hai mươi phút. Là thứ mà
tôi gọi là ‘phim ngắn trong phòng ngủ.”’ Hắn ta cười hềnh hệch.
“Vậy thì tốt quá. Tôi muốn có tên và số điện thoại của tất cả những
người có thể làm chứng cho anh".
“Tôi bị tình nghi cho một vụ án nào hả trung sĩ?”
“Thôi chúng ta hãy nghĩ về anh như là một ‘người được quan tâm đặc
biệt’ đi”.