Klassen liếc mắt nhìn tôi một cách nham nhở như thể là tôi đã khen hắn
vậy. “Da cô mịn quá. Cô không phải phí tiền vào mỹ phẩm đúng không?”
“Anh Klassen, đừng có giỡn mặt với tôi nhé. Hãy đọc tên và số điện
thoại đi nào”.
“Không thành vấn đề. Tôi sẽ in ra thành một danh sách cho cô.
“Tốt lắm. Anh có bao giờ thấy đứa bé này chưa?” Tôi hỏi, chìa ra tấm
hình cả lớp của Madison Tyler mà tôi đã giữ trong túi áo khoác mình suốt
ba ngày qua.
Tôi rất ghét khi phải để Klassen lướt đôi mắt cú vọ của hắn qua gương
mặt xinh xắn của Madison.
“Đó là con gái của nhà báo Tyler phải không? Tôi thấy con bé trên bản
tin thời sự. Nghe này”, Klassen nói, mỉm cười, khiến mắt tôi muốn lòa đi vì
hàm răng trắng sáng lóa của hắn, “Tôi có thể làm cho chuyện này trở nên dễ
dàng hơn cho tất cả chúng ta, được chứ? Đi với tôi nào”.