CHƯƠNG 53
Thang máy trong nhà của Klassen có dạng như một chiếc hộp bằng gỗ
thông có nhiều đầu mấu, kích thước chỉ khoảng gấp đôi chiều ngang của cái
quan tài. Conklin, Klassen và tôi bước vào bên trong, tôi ngước mắt nhìn
lên nơi thường đặt bảng nút số, chỉ thấy có mỗi số “một” và “bốn” - không
có nút dừng cho tầng hai và ba.
Thang máy mở ra khi lên đến tầng trên cùng, một không gian khoảng
chừng mười hai nhân mười lăm mét với đồ đạc, đèn, những tấm thảm được
cuốn lên, mấy tấm màn phông xếp thành chồng dựa vào tường. Một cụm
máy tính công nghệ cao được đặt tại góc phòng.
Đó là một không gian mở, nhưng dù sao tôi cũng đưa mắt quan sát thật
kỹ để xem có dấu hiệu nào về một đứa trẻ trong này không.
“Ngày nay nó đều được làm bằng kỹ thuật số hết đấy”, Klassen nói. Hắn
ta ngồi dạng chân trên một cái ghế đẩu trước một chiếc máy vi tính màn
hình phẳng. “Anh chạy chương trình, tải xuống và biên tập lại, tất cả đều
được hoàn thành trong phòng thôi”.
Hắn bật một cái công tắc lên, di chuột và nhấp vào một biểu tượng được
đặt tên là Điệu Mambo dưới ánh trăng.
“Đây là một đoạn khó mà tôi quay vào thứ bảy”, Klassen nói với chúng
tôi. “Nó là chứng cứ ngoại phạm có kèm ngày giờ nữa đó - không hẳn là tôi
cần nó như vậy. Tôi bắt đầu quay vào lúc bảy giờ và chúng tôi đã làm việc
cả ngày hôm đó”.
Nhạc Latin trỗi lên qua mấy chiếc loa máy tính, rồi hình, ảnh xuất hiện
trên màn hình. Một cô gái trẻ có mái tóc đen hình như cũng mặc đồ màu
đen, ánh sáng đèn cầy le lói quanh chiếc giường ngủ mà trước mặt tôi hiện
tại đã được tháo ra.
Máy quay lướt khắp phòng rồi dừng lại chiếc giường - nơi Klassen hí
hửng vuốt ve người hắn và rên rĩ, xuýt xoa “ái chà chà” khi cô gái đó biểu
diễn một màn múa thoát y hết sức khêu gợi và quyến rũ.