“Chà, cũng vui đấy chứ nhỉ”, tôi nói.
“Chứng cớ ngoại phạm của hắn sẽ được thẩm định lại”, Conklin nói, gấp
bản danh sách tên và số điện thoại vào trong sổ tay anh ấy.
“Ừ, tôi biết vậy mà. Rich này, anh có nghĩ gã đó thẳng thắn không?”
“Tôi nghĩ hắn sẽ nổi hứng với bất cứ một vật thể nào biết đi”.
Klassen bước ra ngoài chỗ để xe khi Conklin và tôi bước vào chiếc xe
của đội. Hắn giơ một tay lên, cười nhe răng và nói “Tạm biệt nhé”.
Hắn huýt sáo một mình, dùng vải chùi bên hông chiếc xe Jaguar bạc khi
chiếc Ford khiêm tốn của chúng tôi lao vút đi từ trong lề đường.