CHƯƠNG 54
Conklin và tôi ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của đội trọng án.
Bên cạnh điện thoại của tôi là một chồng thư tín chưa được hoàn lại từ
những người mách nước khác nhau tường thuật lại việc họ thấy Madison
Tyler ở khắp mọi nơi - từ quảng trường Ghirardelli cho đến Osaka, Nhật
Bản.
Bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Paola Ricci từ bác sỹ Germaniuk
mở ra trước mặt tôi. Dòng cuối cùng - nguyên nhân dẫn đến cái chết: bị
súng bắn vào đầu. Nhận định cái chết: bị giết.
Bác sỹ G có gởi kèm bản ghi chú trong báo cáo của ông ấy. Tôi đọc to
lên cho Conklin nghe.
Trung sĩ Boxer,
Quần áo của nạn nhân đã được đưa tới phòng xét nghiệm. Tôi có làm
một xét nghiệm để xem cô ấy có bị cưỡng hiếp hay không, để bảo đảm rằng
mọi thứ đều được kiểm tra tường tận, nhưng không trông mong gì có được
một kết quả chắc chắn bởi thi thể đã bị vùi dưới nước. Viên đạn xuyên thấu
qua đầu. Không khảo sát được là loại đạn gì.
Kính thư, H.G
“Cô gái đã chết. Chúng ta cùng đường”, Conklin nói, đưa tay lên vuốt
tóc. “Những kẻ bắt cóc không ngại xuống tay kết liễu bất kỳ ai ngáng
đường chúng. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta biết”.
“Vậy chúng ta đã bỏ sót điều gì? Chúng ta chỉ có được sự chứng kiến
nửa vời của nhân chứng, người cung cấp cho chúng ta lời miêu tả nhân
dạng khó xác định được của mấy gã sát nhân và chiếc xe của bọn chúng.
Chúng ta không biết biển số xe, không có chứng cứ tự nhiên tại hiện trường
- không có mẫu thuốc lá còn sót lại, không miếng bã kẹo singum, không
một vỏ đạn, không một dấu chân hay dấu vỏ xe. Và cũng không một dòng
nào về chuyện đòi tiền chuộc cả”.