Conklin dựa lưng vào ghế, ngước nhìn lên nói chuyện với trần nhà “Mấy
kẻ bắt cóc này thích động thủ tay chân chứ không phải như mấy tên lạm
dụng tình dục. Bắn Paola chỉ trong tích tắc sau khi bắt giữ cô ấy? Chuyện
đó là thứ quái quỷ gì thế?”
“Giống như tên đó bị thôi thúc vậy. Phải ra tay ngay. Như là nhiệm vụ
được giao phải hoàn thành cho sớm. Hoặc là Paola chỉ làm nặng gánh, cản
trở thêm thôi nên bọn chúng đã ra tay loại trừ cô. Hay cô ấy đã chống trả
quyết liệt khiến bọn chúng lo ngại”, tôi nói. “Nhưng anh biết không Richie,
anh nói đúng đó. Hoàn toàn đúng”.
Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi anh trả nó về đúng vị trí cũ.
“Chúng ta phải quay lại điều tra từ đầu thôi. Phải tìm được lời giải đáp
từ nút thắt Paola Ricci”, tôi nói, đưa lòng bàn tay in xuống bản báo cáo xét
nghiệm tử thi. “Ngay cả khi đã chết, cô ấy cũng có thể dẫn chúng ta tới chỗ
của Madison”.
Conklin gọi cho Lãnh sự quán Italia thì Brenda xoay ghế về phía tôi. Cô
ấy dùng tay che ống nói điện thoại lại.
“Lindsay này, có một người gọi cho cô, đang đợi ở đường dây số bốn,
không xưng danh tánh. Giọng nghe... có vẻ đáng sợ lắm. Tôi đã nhờ bộ
phận kỹ thuật tra cứu nơi gọi đến để tìm ra manh mối rồi”.
Tôi gật đầu, nhịp tim như trống trận đánh rộn rã liên hồi. Tôi nhấn vào
nút trên bàn phím điện thoại.
“Tôi là trung sĩ Boxer đây”.
“Tao chỉ nói một lần duy nhất”, giọng nói bị làm biến dạng bằng kỹ thuật
số nghe như tiếng con ếch nói qua bóng nước. Tôi ra hiệu cho Conklin nhấc
điện thoại lên nghe cùng tôi.
“Là ai đó?” tôi hỏi.
“Ai cũng được”, giọng nói cất lên. “Madison Tyler vẫn an toàn”.
“Sao anh biết?”
Một giọng nói khác chen vào điện thoại, hơi thở gấp gáp, giọng trẻ hơn
và đứt quãng. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
“Madison phải không?” Tôi gọi to trong điện thoại.
Giọng ếch ộp lại cất lên.