“Ối xời”, tôi lầm bầm.
Conklin bước vào giữa tôi và màn hình máy tính.
“Tôi sẽ lấy một bản copy của đoạn băng đó”, anh ta nói.
“Rất sẵn lòng”, Klassen trượt một đĩa CD ra khỏi ngăn kéo, đặt nó vào
một hộp đĩa nhựa đỏ rồi đưa nó cho Conklin.
“Anh có bất kỳ hình hay phim khiêu dâm trẻ em trong cái máy tính này
không?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi không khoái phim trẻ em”, Klassen cáu
tiết. “Ngoài vụ vi phạm mà tôi phải đóng phạt ra, mấy thứ khác không phải
là gu của tôi”.
“Ừ, tốt đó”, Conklin thốt lên mà không phải suy nghĩ lâu. “Giờ thì tôi
muốn kiểm tra sơ bộ mấy thư mục của chiếc máy này trong khi trung sĩ dạo
quanh nhà anh”.
“Nơi này trông gọn gàng đó Klassen ạ. Tôi thích cách anh bày trí cho
nhà mình”, tôi nói.
“Nếu tôi nói không cho phép thì sao?”
“Thì chúng tôi sẽ mời anh về đồn để thẩm vấn trong khi chúng tôi xin
lệnh khám nhà”, Conklin bảo hắn. “Rồi chúng tôi sẽ tịch thu máy tính của
anh và cho chó lùng sục khắp nhà anh”.
“Thôi mà, cầu thang ở đằng kia”.
Tôi rời đi, để Conklin và Klassen lại khu vực kết nối máy tính tiếp tục
công việc, rồi thả bộ xuống cầu thang, chui vào khắp các phòng, mở cửa,
kiểm tra các tủ quần áo, nhìn và lắng nghe, lòng dấy lên tia hy vọng rằng
mình sẽ tìm thấy một đứa bé gái.
Ông Wu đang thay ra giường, áo gối và chăn cho phòng ngủ ở tầng hai
thì tôi trình huy hiệu và đưa ra tấm ảnh của Madison Tyler.
“Ông có bao giờ thấy cô bé này chưa?” tôi hỏi.
Ông ta lắc đầu liên tục - không. “Chẳng có đứa trẻ nào ở đây hết. Ông
Klassen không thích con nít. Không có đứa nào ở đây đâu”.
Mười phút sau, khi tôi đang hít căng lồng ngực luồng không khí mát
lạnh và sảng khoái trước thềm nhà thì Conklin bước ra, đóng cánh cửa gỗ
sồi nặng nề lại sau lưng mình.