Ý nghĩ của tôi vụt trở về cô bạn Claire thân thương khi tôi bước vào
trong thang máy bệnh viện. Tôi nhìn chằm chằm vào hình hài biến dạng của
mình phản chiếu từ cánh cửa bằng thép không gỉ sáng bóng. Tôi vụng về
đưa tay lên vẹt lại mái tóc lòa xòa trước trán khi thang máy đi lên, và khi
cửa mở ra, tôi bước vào không khí hăng hắc mùi thuốc khử trùng và ánh
sáng trắng lạnh lẽo của phòng bệnh.
Tôi không phải là người đầu tiên ghé đến. Yuki và Cindy đã kéo ghế lại
ngồi cạnh đầu giường của Claire, còn cô ấy thì đang ngồi lên, mặc bồ đồ
đồng phục in hoa của bệnh viện, gương mặt nở một nụ cười như của nàng
Mona Lisa.
Câu lạc bộ Nữ thám tử đã được tập hợp lại. Tại sao nhỉ?
“Chào mọi người”, tôi nói, đi vòng quanh giường chỗ Claire nằm, hôn
lên má mấy cô bạn thân. “Trông cậu thật là tươi tắn”, tôi nói với Claire, cảm
thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là cuộc triệu tập khẩn cấp sinh ly tử biệt
mà xém chút đã làm tôi chao đảo, choáng váng. “Dịp gì thế này?”
“Cậu ấy đã không chịu nói cho đến khi nào cậu tới đây thì thôi”, Yuki
nói
“Được rồi, được rồi!” Claire lên tiếng. “Tớ có một việc quan trọng cần
thông báo với các bạn đây”.
“Cậu có thai hả?” Cindy nói.
Claire bật cười khanh khách và tất cả chúng tôi đều nhìn Cindy.
“Cậu điên quá đấy, nữ phóng viên ạ”, tôi nói. Mang thai lúc này là điều
tối kỵ với Claire khi đã ở vào tuổi bốn mươi ba, và có hai đứa con trai sắp
tới tuổi trưởng thành.
“Cho gợi ý đi chứ”, Yuki buột miệng nói. “Phạm trù nào đó chẳng hạn”.
“Này các bạn! Đoán đi nào, làm tớ ngạc nhiên đi nào”.
Cindy, Yuki và tôi quay đầu về phía cô ấy.
"Tớ được xét nghiệm máu”, Claire nói. “Và cậu Cindy đây, như thường
lệ, lại đoán đúng nữa rồi”.
“Ha!” Cindy hét lên.
Claire nói “Nếu tớ không nằm điều trị trong bệnh viện, có lẽ đến giờ này
tôi vẫn không biết được là mình có thai cho đến khi tớ chuẩn bị bước lên