CHƯƠNG 56
Tôi đã phải tự nhắc nhở mình là đã trễ giờ về Trụ sở dự cuộc họp của sếp
Tracchio, nên không thể tiếp tục ngồi ở đó. Khi tôi bước vào phòng, sếp
đang mời vợ chồng nhà Tyler ngồi lên hai chiếc ghế bành bọc da, trong khi
Jacobi, Conklin và Macklin kéo ghế ngồi xung quanh chiếc bàn làm việc to
đùng của sếp.
Vợ chồng nhà Tyler có vẻ rất căng thẳng, có lẽ họ đã không ngủ được
trong suốt bốn mươi tám giờ qua. Gương mặt họ tái xạm, đôi vai chùng
xuống khắc khổ. Tôi biết lòng họ rối bời, giằng xé giữa hai thái cực của vui
mừng và tuyệt vọng khi chờ nghe đoạn băng ghi âm.
Máy ghi âm được đặt lên bàn Tracchio. Tôi nhoài người qua nhấn nút
Play, rồi một giọng nói rất đáng sợ và đầy vẻ khó chịu xen kẽ với giọng của
tôi, vang lên. Giọng của đứa bé gái hét to “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tôi nhấn nút dừng lại. Elizabeth Tyler chồm về phía cái máy, rồi quay
lại, níu chặt lấy tay, vùi mặt vào áo khoác chồng và khóc nức nỏ.
“Đó có phải là giọng của Madison không?" Tracchio hỏi.
Hai vợ chồng cùng lúc gật đầu đúng rồi.
Jacobi nói “Phần còn lại của đoạn băng sẽ khó nghe hơn đấy. Nhưng
chúng tôi đang thấy lạc quan. Khi kẻ đó gọi đến, con gái ông bà vẫn còn
sống”.
Tôi nhấn nút Play lần nữa, dò xét nét mặt của vợ chồng Tyler khi họ
nghe thấy kẻ bắt cóc nói rằng Madison vẫn an toàn nhưng họ sẽ không bao
giờ gặp lại con bé nữa.
“Ông bà Tyler, hai vị có nghĩ ra được tại sao kẻ bắt cóc lại nói rằng hai
vị ‘sai lầm nghiêm trọng khi gọi điện cho cảnh sát’ không?” tôi hỏi.
“Chúng tôi không biết”, Henry Tyler chồm tới. “Tại sao bọn chúng lại
không ngán ngại như vậy? Cho đến giờ phút này, các người vẫn chưa tìm ra
được gì hết. Thậm chí không có cả một kẻ tình nghi. Cục điều tra liên bang
đâu? Tại sao bọn họ không tìm ra Madison chứ?”