CHƯƠNG 57
Cindy vừa nói chuyện điện thoại với Yuki, vừa cho chén bát dơ vào máy
rửa bát.
“Anh ấy vui tính lắm”, Cindy kể về Whit Ewing, anh chàng phóng viên
điển trai của báo “Diễn đàn Chicago” mà cô ấy đã gặp cách đây gần một
tháng tại phiên xét xử ở Bệnh viện thành phố.
“Cái anh chàng đeo kính phải không? Người lao ra khỏi phòng xử án
bằng lối thoát hiểm? Khiến chuông báo động kêu inh ỏi?” Yuki cười khùng
khục, nhớ lại.
"Ừ. Thấy không... và anh ta có thể dùng bản thân mình như đối tượng để
đùa bỡn. Whit nói rằng anh ta là em trai quái tính của siêu nhân, phóng viên
Clark Kent đó”. Cindy cười khanh khách. “Anh ta không ngại bay đến đây
và mời tớ đi ăn tối. Thậm, chí anh ta còn bóng gió đề nghị được tham dự
vào phiên xét xử vụ án Brinkley”.
“Này, đợi đã”, Yuki nói. “Cậu không nghĩ về chuyện mà Lindsay đã trải
qua sao. Ý tôi là, Whit sống ở Chicago. Sao lại bắt đầu một mối quan hệ xa
xôi cách trở như thế khi mà nó quá mong manh, dễ vỡ?”
“Tớ đang nghĩ... đã lâu rồi tớ không hẹn hò với ai hết, không... vui thú gì
cả”.
“Tớ cũng thế thôi”, Yuki thở dài thườn thượt. “Chẳng những tớ không
nhớ khi nào, mà còn không nhớ với ai nữa đó chứ!”
Cindy cười khúc khích, đoạn Yuki bảo Cindy chờ một lát để cô ấy trả lời
cuộc điện thoại đang gọi đến. Khi Yuki quay qua nói chuyện tiếp với Cindy,
cô ấy bảo “Này nữ phóng viên ạ, Red Dog kiếm tớ. Tớ phải biến ra khỏi
đây ngay”.
“Ừ, đi đi”, Cindy nói “Hẹn gặp lại cậu ở tòa án nhé”. Cindy cúp máy và
khởi động máy rửa bát sau đó lấy túi rác ra khỏi sọt. Cô cột chặt túi rác lại,
bước ra ngoài hành lang, nhấn nút gọi thang máy, và khi thang máy kêu