lách cách rồi dừng lại, cô nhìn vào xem để chắc là trong đó không có ai, rồi
bước vào.
Cô lại nghĩ về anh chàng Whit Ewing, nghĩ về Lindsay và Joe, nghĩ về
những mối tình cách trở địa lý là như thế nào, mà đúng thật, mối tình kiểu
đó cứ lên lên xuống xuống, đảo lộn tùng phèo như đi trên tàu lượn siêu tốc
vậy.
Bạn sẽ vui vẻ được một thời gian cho đến khi phát bệnh vì nó.
Và giờ thì thêm một lý do nữa để nên có bạn trai ở gần - lý do đó chính
là nỗi sợ hãi ớn lạnh xương sống khi phải sống một mình trong tòa nhà này.
Cô nhấn nút B để xuống tầng hầm và chiếc thang máy cũ kỹ được lót
ván lại giật giật lên khi nó chạy tuột xuống. Một lát sau, Cindy bước ra
ngoài khu vực dơ bẩn, nháp nhúa của tòa nhà.
Khi bước tới khu chứa rác, cô nghe tiếng một người phụ nữ đang khóc,
tiếng nức nở như vang dội hơn nhờ tiếng la hét phụ họa của một đứa trẻ.
Gì thế này?
Cindy cúi vòng qua hầm ngầm chung cư và thấy một người phụ nữ tóc
vàng khoảng tuổi Cindy đang bế đứa bé lên ngang vai mình.
Có một cái túi đen nằm mở miệng dưới chân người phụ nữ đó.
“Có chuyện gì vậy?” Cindy hỏi.
“Con chó của tôi”, người đàn bà khốn khổ khóc nấc lên. “Cô nhìn này!”
Cô ta cúi xuống, mở rộng miệng túi ra để Cindy có thể thấy con chó đốm
trắng đen đang ngập ngụa trong máu.
“Tôi chỉ bỏ nó ở ngoài một chút xíu thôi”, cô ta nói, “Chỉ để mang thằng
bé này vào nhà. Ôi Chúa ơi. Tôi gọi điện cho cảnh sát để báo là có người
bắt trộm nó, nhưng hãy nhìn xem. Một người nào đó sống trong khu nhà
này đã giết nó. Người nào đó sống quanh đây đã đánh nó đến chết đấy!"