CHƯƠNG 58
Tám giờ ba mươi phút sáng thứ tư, bốn ngày sau khi Madison bị bắt cóc.
Conklin và tôi mục kích tại một công trường xây dựng gần ngay góc đường
Waverly và Clay, hơi nước từ café nóng bốc lên đọng lại cửa kính xe hơi
khi chúng tôi quan sát dòng xe cộ len lỏi quanh những chiếc xe tải chở hàng
đang đậu lấn tuyến. Khách bộ hành tràn xuống mấy con đường nhỏ hẹp và
tối tăm của Khu phố Tàu.
Tôi đảo mắt về một tòa nhà ốp gạch đỏ ba tầng khá đặc biệt nằm ở nửa
cuối đường Waverly. Tiệm Wong bán thuốc Tàu nằm ở tầng trệt. Hai tầng
trên cho Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry thuê.
Linh tính mách bảo tôi rằng ít nhất thì chúng tôi cũng sẽ tìm được một
phần giải đáp cho những thắc mắc của mình trong ngôi nhà đó - một mối
liên hệ giữa Paola và vụ bắt cóc... một điều gì đó.
Lúc 8:35 cửa trước căn nhà bật mở, một người phụ nữ bước ra ngoài và
đem túi rác đặt xuống bên lề đường.
“Đến giờ hành động rồi đó”, Conklin nói.
Chúng tôi băng qua đường và chặn người phụ nữ lại trước khi cô ta biến
vào trong. Chúng tôi trình huy hiệu ra.
Cô ta là một người da trắng, mảnh khảnh, khoảng ba mươi lăm tuổi, mái
tóc đen thẫm xõa dài xuống vai, nét đẹp bị làm mờ đi bởi những nếp nhăn
vì lo lắng dàn hàng ngang trên trán.
“Tôi luôn tự hỏi không biết đến khi nào thì chúng tôi sẽ bị cảnh sát hỏi
thăm”, cô ta nói, một tay đặt vào nắm cửa. “Chủ của chúng tôi đi công tác
rồi. Hai vị có thể ghé lại vào thứ sáu được không?”
“Chắc rồi”, Conklin nói, “nhưng giờ chúng tôi có một vài câu muốn hỏi
cô, nếu cô không ngại”.
Brenda, thư ký văn phòng của đội trọng án chúng tôi, rất mê Conklin,
nói rằng anh ta là một “thỏi nam châm hút lấy phụ nữ”, và điều đó là hoàn