“Cô biết họ được bao lâu rồi?”
“Tôi bắt đầu làm việc ngay trước khi họ dời Trung tâm từ Boston đến
đây, khoảng tám tháng trước. Công việc vẫn đang tiến triển tốt, không gặp
trở ngại gì”, Jordan nói tiếp “Giờ thì với sự cố của Paola và Madison
Tyler... công việc làm ăn của chúng tôi ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, phải
không?”
Nước mắt dâng đầy trong mắt Mary Jordan. Cô kéo ra một tờ khăn giấy
hồng trong hộp khăn trên bàn, lau mặt.
“Cô Jordan này”, tôi nói, chồm lên dựa vào bàn làm việc của cô ấy, “Có
điều gì đó làm cô buồn bã vậy, là chuyện gì thế?”
“Không, thật đấy, tôi ổn cả mà”.
“Đừng có giấu chúng tôi. Trông cô không ổn chút nào hết”.
“Chỉ vì tôi rất yêu mến Paola. Và chính tôi là người giới thiệu, đưa cô ấy
vào làm việc cho gia đình Tyler. Chính tôi. Nếu tôi không để cô ấy vào làm
ở đó, Paola lẽ ra vẫn còn sống!”