CHƯƠNG 59
“Ông bà Renfrew có một căn hộ dưới này nè”, Jordan nói khi dẫn chúng
tôi dạo quanh phòng hành chính. Cô ấy chỉ về phía cánh cửa sơn xanh được
khóa chặt lại bằng một ổ khóa lớn nằm cuối hành lang.
“Sao khóa nó lại vậy?” tôi hỏi.
“Họ chỉ khóa lại khi cả hai đi công tác thôi”, Jordan nói. “Mà điều đó
cũng tốt. Để tôi khỏi phải lo ngại mấy cô gái tò mò nhòm ngó lung tung
những chỗ không thuộc phạm vi công việc của họ”.
Có tiếng bước chân rầm rập dậy lên ở tầng trên.
“Phòng sinh hoạt chung ở đằng đó”, Jordan nói, rồi tiếp tục dẫn chúng
tôi đi. “Phòng hội họp nằm bên phải anh chị, còn phòng ngủ tập thể thì ở
trên lầu”, cô ấy nói, nhìn lên cầu thang gác bằng gỗ.
“Mấy cô gái sống ở trung tâm cho đến khi chúng tôi sắp xếp cho họ vào
làm việc trong các gia đình. Tôi cũng sống trên đó”.
“Có bao nhiêu cô gái ở đây?” tôi hỏi.
“Bốn người. Sau khi Laura đi công tác về, chắc là sẽ có thêm bốn người
nữa”.
Conklin và tôi dành phần còn lại của buổi sáng để phỏng vấn mấy cô gái
khi họ bước xuống lầu, từng người một, trong phòng hội họp. Tất cả họ tuổi
từ mười tám đến hai mươi hai, người Châu Âu, tiếng Anh từ khá giỏi đến
thông thạo.
Không ai trong số đó có manh mối, nghi ngờ hay là ý nghĩ xấu về gia
đình Renfrew hay là Paola Ricci cả.
“Khi Paola còn ở đây, hàng đêm cô ấy đều quỳ xuống cầu nguyện”, cô
gái tên là Luisa quả quyết. “Cô ấy còn trong trắng đó!”
Trở lại bàn làm việc của Jordan, người quản lý của ông bà Renfrew giơ
hai tay lên, rụt vai lại tỏ vẻ không biết khi chúng tôi hỏi liệu cô ta có nghĩ
đến ai đã ra tay bắt cóc Paola và Madison hay không. Khi cô ta trả lời điện
thoại, Conklin hỏi tôi “Có muốn tôi phá cánh cửa bị khóa đó không?”