“Anh muốn bị đổi qua làm bên công ty ‘Môi trường đô thị’ hả?”
“Có thể việc này đáng làm đó chứ”.
“Anh đang mơ à?” tôi nói. “Ngay cả khi chúng ta làm được như thế,
Madison Tyler cũng không có ở trong đó. Người quản gia sẽ phát hiện ra
ngay”.
Chúng tôi rời khỏi căn nhà đó, bước xuống bậc thềm thì Mary Jordan gọi
vọng ra và chạy theo sau lưng, chộp lấy cánh tay Conklin.
“Tôi đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều. Điều này có thể chỉ là chuyện
phiếm hoặc là hoàn toàn sai, và tôi không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai
hết”, cô ấy nói.
“Cô không cần phải quá lo về chuyện đó đâu, Mary à”, Conklin nói.
“Bất cứ điều gì mà cô biết, cô nên nói với chúng tôi”.
“Tôi chỉ mới bắt đầu làm việc cho ông bà Renfrew đây thôi”, Jordan nói,
phóng mắt về phía cửa nhà như có ý dè chừng rồi quay lại nhìn Conklin.
“Có một cô gái kể chuyện này cho tôi và bắt tôi phải thề. Cô ấy nói có
một người hoàn thành khóa đào tạo của trung tâm đã bỏ ông bà chủ ra đi mà
chẳng nói chẳng rằng. Tôi không nói về cách cư xử thiếu lịch sự đó - dù sao
thì ông bà Renfrew cũng đã giữ hộ chiếu của cô ấy. Cô ấy không thể kiếm
việc mà không có hộ chiếu”.
“Việc cô gái bị mất tích có được báo với cảnh sát không?”
“Tôi nghĩ là có. Tất cả những gì tôi biết chỉ là do kể lại thôi. Và tôi cũng
được kể lại rằng Helga Schmidt bị mất tích mà không ai tìm thấy hoặc nghe
tin tức gì về cô ấy hết.