xử. Mấy tên cảnh sát đó được tha bổng, và điều đó đã tạo nên cuộc xung đột
chủng tộc sâu sắc ở Los Angeles.
“Vì vậy cuốn băng cũng không làm cho vụ án đó trở nên dễ thở. Và có lẽ
đây là lý do tại sao: Lần đầu tiên khi xem cuộn băng về Rodney King, anh
thấy kinh sợ. Lần thứ hai, anh tỏ ta bối rối, lúng túng. Nhưng khi anh xem
đi xem lại nó và đến lần thứ hai mươi thì não anh đã rõ hết mọi góc cạnh
của cảnh tượng đó, ghi nhớ nó, chắc chắn là vậy, nhưng độ sốc đã mất đi
rồi.
“Mỗi một người trên đất nước này, với bộ TV và đầu đĩa, đã mở đoạn
băng của Jack Rooney quay cảnh Alfled Brinkley bắn giết người bừa bãi
trên tàu, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến giờ thì nó đã
mất đi độ sốc rồi. Hiểu chứ?
“Đó nói lên điều gì, cuộn băng là bằng chứng không thể chối cãi. Chúng
ta nên thắng vụ này. Và chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể, làm hết sức
mình để đưa Brinkley lên ghế điện.
“Nhưng chúng ta sẽ phải đấu trí với một luật sư được chỉ định biện hộ
hết sức thông minh và ngoan cường như Barbara Blanco”, Parisi nói, dựa
lưng vào ghế ngồi. “Và cô ta không phải nhận biện hộ vụ này vì tiền đâu.
Cô ta tin tưởng thân chủ mình, và ban hội thẩm sẽ cảm nhận được như thế.
“Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Và đó là phần cuối
của buổi thảo luận hôm nay”.
Một bầu không khí yên lặng thể hiện sự kính trọng bao trùm khắp phòng
họp. Len Parisi quả là một “ông trùm” ở đây rồi.
“Yuki, có điều gì mà chúng ta quên chưa bàn tới không?”
“Tôi nghĩ chúng ta đã bao quát, thảo luận xong hết cả rồi”.
“Cảm thấy phấn chấn chứ hả?”
“Vâng, thấy phấn khích lắm Len ạ. Tôi đã sẵn sàng rồi đấy. Không thể
đợi lâu hơn nữa”.
“Chắc rồi. Cô mới hai mươi tám tuổi thôi. Nhưng tôi cần ngủ đủ giấc
cho khỏe. Hẹn gặp lại cô tại đây vào bảy giờ ba mươi sáng ngày mai. Mọi
người, hãy giữ tinh thần thoải mái nhé. Chúng ta sẽ có thêm một buổi phân
tích vào cuối ngày mai đấy”.