mới mẻ hơn.
“Đó là một ngày đẹp trời để thưởng ngoạn cảnh đẹp từ trên tàu”, Parisi
mở đầu. “Nhiệt độ lúc đó khoảng sáu mươi độ F trong ánh mặt trời rạng rỡ.
Rất nhiều du khách mặc quần sóc bởi vì, này, San Francisco thuộc
California phải không?”
Một tràng cười rộ lên, lan ra khắp phòng xử án khi Parisi hâm nóng lời
mở đầu của mình.
“Rồi ngày đẹp trời đó phút chốc biến thành một ngày tăm tối bởi vì bị
cáo, Alfred Brinkley, đã có mặt trên chuyến tàu.
“Brinkley không một xu dính túi, nhưng anh ta nhặt được tấm vé khứ hồi
tại chợ nông sản rồi quyết định lên tàu dạo chơi. Anh ta có một khẩu súng
hạng nặng trong túi, loại súng lục cò quay chứa được sáu viên đạn.
“Trong ngày đặc biệt này, Brinkley đã đến được Larkspur mà không có
vấn đề gì, nhưng trên đường trở về, khi phà cập bến San Francisco, bị cáo
nhìn thấy Andrea Canello đang la mắng con trai mình, một cậu bé chín tuổi
rất đáng yêu tên là Tony.
“Vì một lý do nào đó mà chỉ có mình Brinkley biết, anh ta móc súng ra
và bắn người mẹ ba mươi tuổi đó vào giữa ngực.
“Cô ấy gần như là chết ngay lập tức, ngay trước mặt đứa con trai bé nhỏ
của mình”, Parisi nói. “Rồi cậu bé con của cô Canello mở to đôi mắt đầy sợ
hãi, quay lên nhìn người đàn ông vừa bắn vào mẹ mình và quý vị có biết
Alfred Brinkley đã làm gì không?
“Hắn nã đạn vào Tony Canello, một đứa bé trong tay không một tấc sắt,
vũ khí duy nhất là một cây kem dâu hình ốc quế. Tony chỉ mới học lớp bốn,
đang mong ngóng đến kỳ Lễ Tạ ơn và nhận được chiếc xe đạp leo núi vào
Giáng sinh và đặc biệt cậu bé đang mong trưởng thành thành một người đàn
ông thực thụ.
“Nhưng Brinkley đã tước mất những điều tốt đẹp đó từ tay Tony
Canello. Cậu bé đã không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện
trong ngày hôm đó”.
Gương mặt các thành viên ban hội thẩm đanh lại, một nỗi đau kéo tràn
qua khóe mắt chứng tỏ Parisi đã làm họ thật sự xúc động. Một thành viên